Chồng gào khóc trước cả nhà bảo vệ nhân tình

Post by

Anh gào lên thảm thiết trước mặt mẹ, em trai, vợ và hai đứa con thơ dại. Chúng há hốc mồm mà nhìn cha của chúng.
***
Mình xin kể ra đây câu chuyện của đời mình, mong nhận được sự chia sẻ của độc giả. Đã 13 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật, tuổi mình cũng ngấp nghé 40. Nhưng điểm lại thời gian vợ chồng mình sống hạnh phúc bên nhau chẳng được là mấy.

Mình đang cảm thấy rất sợ con người từng đầu ấp tay gối, con người mà bấy lâu nay mình gọi là chồng. Chồng mình không từ thủ đoạn nào để lừa dối, lăng nhăng trong suốt 10 năm.

Ngày mang thai đứa con đầu tiên mình đã cảm thấy màu đen vây bủa cuộc đời mình. Chồng mình bắt đầu ăn chơi trụy lạc. Mình mang thai nhưng không ăn uống được, mình đau khổ và khóc thật nhiều. Đứa lớn cũng ảnh hưởng tâm lí của mình lúc mang thai nên tính tình ủy mị, nhút nhát lắm.

Vỡ kế hoạch và mang thai đứa thứ hai, mình trở thành kẻ thừa thãi và cản trở chồng trong bước đường phiêu lưu tình ái. Hai đứa con đau ốm triền miên nhưng chồng vẫn bỏ mặc, anh say sưa với những cuộc mây mưa trăng gió.

Có lần con sốt mấy đêm liền, mình thức thâu đêm để trông hai đứa, kiệt sức, mình lăn ra ốm và tự vào viện nằm. Chồng không hề hay biết, mình cũng không muốn chồng tỏ chút lòng thương hại nên tự lê thân và sống mòn mỏi bên chồng chờ con khôn lớn.Cuộc sống nặng nề trôi đi, những ngày khổ đau đong đầy bằng nước mắt…

Có lần, mình ốm nặng tự thuê xe ôm đến bệnh viện. Bác sĩ yêu cầu nhập viện nhưng nhà không ai trông con nên mình phải xin về. Mình gọi điện thoại cho chồng, chồng mượn xe công ty đến chở mình về vứt giữa nhà và tiếp tục đi. Mình biết không thể gượng để chăm sóc con được nữa nên năn nỉ: “Anh trả xe rồi về sớm, chăm con giùm em”. Chồng gật đầu: “Trả xe xong anh về liền”.

7h tối, mình gọi điện, anh bảo lát về. 9h gọi lần nữa, anh khóa máy. Hai đứa con đói khóc, nhem nhuốc, mình cố ngồi dậy nhưng không thể. Mình bị chứng rối loạn tiền đình. Mình bò lê từng bước để pha sữa cho đứa lớn, đứa nhỏ bú không đủ sữa cứ gào khóc. Mình đói lả và kiệt sức ngất lịm lúc nào không hay. Mình cũng chẳng biết anh về nhà lúc nào. Nhớ đến thảm cảnh ngày ấy giờ mình còn thấy rùng mình. Mình nhủ lòng, cố gắng gượng chờ con lớn hơn một chút sẽ giải thoát chứ càng sống càng đau đớn thêm. Cuộc hôn nhân này như địa ngục giam hãm cả cuộc đời mình.

Nhưng lúc mình chuẩn bị làm thủ tục li hôn thì phát hiện anh mang căn bệnh hiểm nghèo – viêm gan siêu vi C. Người yêu cao chạy xa bay, anh hụt hẫng, đau đớn, mình cũng không nỡ bỏ đi. Hai năm anh điều trị bệnh cũng là thời gian mình vật vã nhất. Tiền nong không có phải chạy vạy khắp nơi. Nhìn chồng đau đớn mình cũng đau không kém. Mình toàn tâm chăm sóc với hi vọng chồng sớm khỏi bệnh, trở lại với con người khỏe mạnh, vui vẻ chứ đừng thân tàn ma dại. Song anh vừa khỏi bệnh là lại tìm đến người yêu cũ (cô ta đã lấy chồng sang Lào và có 1 con trai). Hai người tiếp tục lao vào nhau như những con thiêu thân, bất chấp tất cả.

Mình sắp xếp cuộc gặp mặt 3 người vào cuối năm 2011. Nhưng 3 mặt một lời, chồng mình vẫn thản nhiên bảo rằng: “Anh không lừa dối ai, anh thương hết cả hai người!”.Trời đất như sụp đổ dưới chân, bao nhiêu đau đớn dồn nén, tích tụ òa vỡ, mình ốm liệt cả tuần. Khi tỉnh táo hơn, mình yêu cầu chồng dọn ra ở riêng, li thân là giải pháp tốt nhất để cả hai cùng suy nghĩ lại. Những ngày xa nhà, chồng lại nhắn tin bằng lời lẽ nhớ thương da diết cùng sự ân hận vì đã làm khổ mình, mong mình tha thứ để anh sẽ làm lại từ đầu.

Mặc dù mình giận anh đã ong bướm làm khổ mình nhưng xét về công sức anh lo cho gia đình lớn hơn. Và một điều mình không thể, đó là chia lìa tình cảm cha con. Hai đứa trẻ quấn quýt cha không rời, những ngày xa cha chúng buồn và nhớ, hai đứa gầy hẳn đi. Mình cũng chẳng cứng cỏi gì hơn, thú thật mình vẫn còn tình cảm với anh. Càng xa- tình yêu càng mãnh liệt. Không hiểu sao lòng mình cũng nhen nhóm hi vọng anh thay đổi và sẽ làm lại từ đầu.

Anh về lại sau ba tháng li thân, những ngày sau đó thật mặn nồng, mình cảm thấy không cần suy nghĩ, đắn đo gì cả và tự tin nghĩ: Con người ta ai không lầm lỗi, sự bao dung, tha thứ sẽ giúp chồng sống tốt hơn. Nhưng cuộc đời lại là những điều mình không bao giờ nghĩ và lường trước được. Hai tháng sau, anh lại đã cặp kè với người khác.

Nếu như trước đây anh chỉ mây mưa nhưng không đi qua đêm thì giờ đây anh lấy cớ công ty cử đi học, anh đi thâu đêm từ chiều thứ sáu đến tối chủ nhật mới về. Mình theo dõi và phát hiện được nơi anh đến và những việc anh làm. Không còn gì để nói. Mình yêu cầu li hôn, anh năn nỉ không xong thì quay ra vu khống, sỉ nhục “Mày đẩy tao ra để đi với thằng khác”. Hoặc tệ hại hơn “Mày bỏ chồng để làm đĩ, đuổi tao ra để dắt thằng khác về”. “Tao mới đi tới đầu ngõ đã nghe thiên hạ nói đầy tai là mày lấy hết thằng này đến thằng khác”.

Mình là nhà giáo, chữ tín và danh dự nghề nghiệp luôn đặt lên hàng đầu. Mình sống trong sạch, đàng hoàng nhưng anh chà đạp, vu khống chẳng tiếc thương. Mình thấy căm hận vô cùng. Đến đây cũng đã quá sức chịu đựng của một con người có trái tim bằng da bằng thịt nhưng chưa phải là hết.

Anh chơi bời, mê muội, đi về thất thường. Phải chi có tình nhân bên ngoài anh buông tha mình cũng đỡ khổ. Đằng này, anh tham lam chiếm hữu cả xác thân mình. Tình cảm, tinh thần bị tổn thương, đau đớn mình không chấp nhận chuyện ái ân thì anh đe dọa, bạo hành tinh thần và thể xác mình đến tả tơi. Xong, anh ta lại năn nỉ, lại hứa.

Mình cho anh cơ hội cuối cùng. Mình tạm gọi là lần thứ 100. Anh thề thốt và tỏ ra ăn năn, hối lỗi, mua chuộc mình bằng vài thứ đồ dùng cá nhân rẻ tiền để che mắt mình, giữ chân mình làm con chó giữ nhà để anh dung dăng chơi bời.

Tuổi thơ của mình thiếu tình thương của cha nên mọi khổ sổ, thiệt thòi mình đã nếm trải. Mình không muốn con lớn lên cũng vất vả như mình nên đành cố chịu đựng, mong giữ cho con mái nhà bình yên…

Một chuyện đáng căm hận nhất vào ngày mồng 6 Tết vừa rồi. Ả nhân tình thứ hai của anh mò mặt đến tận nhà. Mình nhờ mẹ chồng giải quyết. Sau lời luận tội của mẹ chồng và yêu cầu ả kia phải chấm dứt quan hệ bất chính này, ả đứng lên định ra về. Bằng vẻ đau đớn, anh bảo rằng: “Vợ anh đòi li hôn, anh sống khổ sở. Đêm toàn phải ngủ ngoài xe, anh gặp được em và thương em thật lòng, dù em có giết anh thì anh cũng đến bên em”. Và anh quay sang hét vào mặt mình: “Con đường tôi đã chọn, sao lại cố tình phá tôi, cản trở tôi?”. Anh gào lên thảm thiết trước mặt mẹ, em trai anh, trước mặt mình và hai đứa con thơ dại. Chúng há hốc mồm mà nhìn cha, đứa lớn có lẽ đã hiểu, từ đó trở đi nó rất buồn và trầm ngâm. Mình thì không có gì để diễn tả được cảm giác này.



Những ngày sau đó lặng lẽ và nặng nề hơn. Anh nhắn tin thuyết phục nhân tình (cô ta bắn tin qua điện thoại mình) đồng thời oán trách mình: “Em chặn cả con đường sống của tôi rồi, em vui chưa?”. “Em dồn tôi vào đường cùng rồi, em vui đi!”. Hoặc thảm thiết hơn: “Cho tôi con đường sống, người ta đau lòng vì em nên đã cự tuyệt tôi rồi. Em đừng nói với cô ấy về tôi như thế có được không?”(!!!)

Đất trời như đảo lộn, năn nỉ người tình không xong,anh trở về năn nỉ mình. Những ngày cao điểm của công việc mà máy tính hư, nắm được thứ mình cần, anh xăng xái sửa máy tính. 10h đêm chạy xe không đèn về nhà hơn hai chục cây số. Những ngày phải tập trung công việc nên quần áo, nhà cửa bày bừa, anh về lặng lẽ giặt quần áo, chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa. Anh làm tất cả những gì mình cần một cách chu đáo, thành tâm. Lòng mình thấy nguôi ngoai một chút, không buồn, không hận anh nhưng tình cảm đã khô cạn, li hôn là điều tất yếu bởi “Giọt nước cuối cùng đã làm tràn li”.

Mình muốn dạy nốt mấy tháng còn lại, đến hè giải quyết mọi việc. Mình có thời gian nghỉ để ổn định tinh thần, ổn định cuộc sống của 3 mẹ con. Nhưng anh ta vẫn dùng quỷ kế để dụ dỗ người tình bằng cách thảo tờ thỏa thuận chờ li hôn kí giả tên mình đưa cho cô ta và hứa hẹn trong vòng 1 tháng sẽ giải quyết xong chuyện nhà. Bên cạnh đó, anh thề sống thề chết với mình đã chấm dứt tất cả với cô ấy. Mình không còn gì để mắc lừa anh nữa và cố đếm từng ngày.

Còn hơn 1 tuần nữa là đến tháng 5, mình thấy số điện thoại lạ gọi vào máy mình. Mở lên nghe thì bên kia đầu dây, người tình của anh giục: “Anh nói đi, nói với vợ anh là đừng níu kéo nữa, hãy li hôn càng sớm càng tốt, đừng làm phiền Thảo nữa (tên cô ta)”. Và như một cái máy trước sự điều khiển của người tình, anh nói với mình: “Chuyện của anh và em đã nói hết với nhau rồi, em đừng làm phiền Thảo nữa”.

Mình nằm im bất động hết ngày hôm đó, lòng tê tái, chán chường. 13 năm trời chung sống, mình nhận kết quả đau thương thế này sao? Mình có tội lỗi gì chứ? Mình gửi tường trình đến hội phụ nữ địa phương nhờ can thiệp, mong mọi người góp lời khuyên nhủ giúp anh tỉnh ngộ. Ban ngành địa phương vào cuộc, đến nhà hòa giải nhiều lần nhưng anh không tiếp và còn thách thức.

Ngày cuối tuần xảy ra tranh cãi, buồn qúa, mình về nhà mẹ ngủ. Sáng ra, cùng cô bạn gần nhà đi mua sắm ít quần áo và tiện thể làm đẹp nữa. Anh nhắn tin chửi mắng, đe dọa sẽ giết mình. Tối về, anh lồng lộn: “Mày đã đi qua đêm với thằng nào mà giờ còn dám mò về nhà tao?”. “Mày đi được một đêm sẽ đi nhiều đêm khác, con tao không có người mẹ như mày, mày cút khỏi nhà tao”. Anh xô đẩy, xé quần áo và đuổi mình ra khỏi nhà trong lúc mưa to, gió lớn. Mình run rẩy không đứng vững nữa.

Mình cầu cứu gia đình chồng nhưng nhận được lời khuyên: “Ráng chịu đựng vì con, ba con hung hãn gấp mười lần chồng con mà má còn chịu đựng được đến giờ này thì con cũng cố gắng hi sinh để gia đình được trọn vẹn”.

Thật nhục nhã, ê chề, mình muốn chết quách cho xong. Đời mình đã trao nhầm cho kẻ khốn nạn, mất hết nhân tính. Nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác, tội nghiệp mình thấy lòng chùn xuống. Cuộc đời chúng khi không có mẹ sẽ ra sao? Tương lai sẽ đi về đâu với người cha chỉ biết trăng hoa và vùi dập cuộc đời mẹ nó đến tả tơi mà chẳng chút xót xa?

Mình thức trắng sau đêm đó và suy nghĩ rất nhiều. Những bằng chứng anh bạo hành còn được lưu giữ. Nếu cứ tiếp tục nhân danh vì con cái mà khom lưng cúi đầu thì có ngày anh cũng giết mình. Nhưng tố cáo trước pháp luật thì sợ anh bị tù tội, mình lại không muốn con cái lớn lên sẽ chịu thị phi, điều tiếng với lí lịch của cha nó.

Suy nghĩ mãi, ngày hôm sau, mình ra tòa án nộp đơn xin li hôn. Anh đuổi theo đe dọa và quăng hết cặp sách, quần áo của mình. Anh chặn đường về nhà và cả đường đến trường, bảo mình nếu về nhà sẽ giết, đến trường sẽ đánh. Mình bỏ xe, chạy được đến chỗ đông người và gọi điện thoại báo công an địa phương. Công an hỗ trợ về trụ sở và mình đã khai báo tất cả.

Công an gửi giấy triệu tập lần thứ nhất, anh không đến. Những ngày sau này anh năn nỉ bảo mình rút lại hồ sơ và hứa sẽ sửa chữa. Thật lòng mình không muốn tố cáo chồng mang tù tội nhưng trước pháp luật nếu yêu cầu cung cấp bằng chứng thì làm sao mình không chấp hành được? Anh làm sao thay đổi được bản chất nếu không có tác động của pháp luật?

Mình chỉ muốn li hôn cho êm đẹp để sau này còn nhìn mặt nhau và nuôi dạy con cái sau li hôn. Nhưng anh quan niệm: không ăn được thì đạp đổ, vợ mà không xài được thì cũng làm cho tan nát, tả tơi cho bỏ tức. Từ giờ đến ngày phán quyết li hôn của tòa án mình sẽ còn nhiều khó khăn phải đối mặt, mình cũng lo không biết anh sẽ tiếp tục làm gì? Liệu mình tố cáo anh như thế có gì quá đáng không? Có cách nào để giải quyết mọi việc êm đẹp hơn không? Xin cho mình lời khuyên.

Sưu tầm


Blog, Updated at: 24 tháng 9

0 nhận xét: