Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên

Post by

Có đôi lúc nỗi buồn bất chợt đến, buồn đến man mác cõi lòng, buồn lắm nhưng ta chẳng thể gọi thành tên
***
Giữa những ngày cuối hạ phảng phất cái oi bức nóng rát, cơn mưa bất chợt tới. Bản nhạc du dương “Kiss the rain” của Yiruma rơi thánh thót cùng những hạt mưa ngoài cửa sổ. Làn gió lạnh ùa đến thổi bay rèm cửa nhẹ xinh, nó như con mèo rúm ro co mình trong tấm chăn mỏng.

Nhạc cất lên, lòng buồn man mác không hiểu vì một lý do gì. Đã lâu lắm rồi nó mới có thể thả hồn mình trôi theo mưa, theo bản nhạc không lời từng lấy đi nhiều nước mắt một thời tuổi trẻ của nó.

“I often close my eyes

And I can see you smile

You reach out for my hand

And I’m woken from my dream…”

Nó nhẩm theo lời bài hát và nước mắt lại rơi. Nỗi buồn bất chợt đến, không hiểu sao nó lại có thể rơi nước mắt dễ dàng như vậy. Bạn bè, người thân vẫn bảo nó là đứa ương bướng, không bao giờ chịu nghe ai. Đi học nó cố tỏ ra lạnh lùng, không cười nói, chỉ ôm cái cặp khư khư đi thẳng vào lớp mặc những ánh mắt ngước nhìn.

Nó nghe bạn bè và mọi người bảo, nó xinh. Da trắng ngần, mắt tròn trong veo biết nói, răng khểnh. Lúc nào nó cười là y như rằng phải có mấy mươi ánh mắt ngước nhìn theo. Thế nhưng nó vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng.

Người ta cũng bảo nó thông minh. Trong khuôn mặt xinh xắn tổng thể, cái trán dô bướng bỉnh vẫn là điểm nhấn lôi cuốn những ánh nhìn. Năm 11, 12, nó đậu học sinh giỏi tỉnh, không chỉ đậu mà có giải nhất giải nhì hẳn hoi. Bạn bè bảo nó vừa xinh vừa thông minh nhưng hơi kênh kiệu.

Nó vẫn bỏ mặc ngoài tai những lời đàm tiếu đó. Lên đại học, nó chính thức biết thích và biết yêu một anh khóa trên lúc nó học năm 3. Anh đó hay cười hay nói với nó. Có vẻ như anh ta cũng thích nó thật, chẳng thế mà suốt ngày rủ rê đi tham gia câu lạc bộ guitar, tiếng Anh đủ kiểu.

Một ngày mưa tháng 8, trời dần chuyển sang thu. Gió se se lạnh và mưa thánh thót, anh ấy ngỏ lời. Nó biết yêu từ đó.




Tháng 8 mưa rơi, cô gái ấy lần đầu biết mưa. Ảnh minh họa.

Bạn bè xì xào bảo nó và anh là cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Mỗi lần nghe ai nói thế, nó lại xìa môi ra rằng, “tao không có tài chắc?”

Ra trường với tấm bằng loại giỏi, nó mang hồ sơ đi khắp nơi nhưng mãi chẳng ai nhận với lý do “bằng đẹp nhưng thiếu kinh nghiệm”, “mấy cô mấy cậu bằng giỏi kênh kiệu chẳng làm được việc gì”… Nó chùn bước, lần đầu tiên nó biết thế nào nhục nhã.

Anh ra trường trước nó 1 năm và đang làm ở một công ty nước ngoài, thu nhập mỗi tháng cả nghìn đô. Anh từng bảo nó xin đi làm từ lúc mới yêu nhau nhưng nó không chịu, ba mẹ nó bảo không việc gì phải đi làm sớm, cứ tập trung học cho tốt đã. Bây giờ nó mới biết hối hận.

Mặc dù ba mẹ nó đã nhắm cho nó một công việc nhà nước ổn định, an nhàn nhưng nó nhất quyết phải tự tìm được một công việc đã rồi mới làm chỗ kia. Tính nó vẫn thế, hiếu thắng và chẳng chịu nghe lời ai.

6 tháng trời ngồi phòng trọ ăn ngủ, đi gửi hồ sơ, chờ gọi phỏng vấn, phỏng vấn rồi trượt. Nó chán nản, thất vọng và chấp nhận vào làm một chân thu ngân ở siêu thị nhỏ gần nhà. Mới tuần đầu, nó đã nếm trải cảm giác mệt mỏi nhục nhã khi bị ông chủ quát “Bằng giỏi làm gì, giỏi để tính 12 cái dép trẻ con hụt mất 1 cái thế này thì tôi nhận một đứa cấp 3 bỏ dở còn hơn!”

Nó nộp đơn xin nghỉ. Lại ở nhà chờ việc, nộp đơn, chán chường chờ phỏng vấn, đi làm. Đến 2, 3 công ty sau nó cũng chỉ làm được đúng 1, 2 tháng rồi lại xin nghỉ vì “bị xúc phạm”.

Anh từ ngày ra trường đi làm thay đổi thái độ với nó. Tháng 8 bắt đầu mùa mưa năm ngoái, anh nói lời chia tay. Nó vì lòng tự ái của một đứa con gái lúc nào cũng cho mình là nhất và cảm thấy “bị xúc phạm” nên đồng ý luôn không níu kéo.

Tối đó về nằm nghĩ và khóc chán chê, đúng hôm sau nó xóa sạch tin nhắn, mọi thứ liên quan đến người yêu cũ. Gấu bông, thiệp mừng tất cả nó cho vào một cái túi lớn và đem ra ném hết vào xe rác. Thế là chấm dứt một cuộc tình. Đến nhẹ nhàng và ra đi cũng thanh thản.

Tháng sau đó nó đồng ý nghe theo lời sắp xếp công việc sẵn của ba mẹ. Ngày đầu tiên đi làm, các cô sai nó đi lau rửa ấm chén bàn trà. Nó chỉ “dạ” một tiếng rồi lẳng lặng đi làm. Dù chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nó vẫn chưa chấp nhận được kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới” và hầu hạ như đứa ô sin thế này. 15 phút sau, nó lại được gọi đi in tài liệu. Cứ thế cả ngày hôm đó nó pha trà, tin tài liệu, giao tài liệu hết luôn cả ngày làm việc. Thế mà một đứa “kênh kiệu” như nó chịu được đến 2 năm nay.

Tháng 8 năm nay, cũng bắt đầu bằng những trận mưa tầm tã. Ngày cuối tuần thảnh thơi, một mình trong căn phòng nhỏ, nó mở toang cửa sổ đón nhận từng hạt mưa rơi. Từng âm điệu của bản nhạc Kiss the rain cất lên, lại lắc lư và cảm nhận. Nước mắt bất chợt rơi. Hình như người ấy chuẩn bị đám cưới. Tháng 8 mưa rơi, miền ký ức ùa về. Tháng 8 của những nỗi niềm khó nói thành lời…

Sưu tầm


Blog, Updated at: 23 tháng 9

0 nhận xét: