Cứ yêu là phải đi nhà nghỉ hả anh?

Post by

Có lẽ, chuyện tình dục đã làm anh ham muốn và anh không còn yêu tôi như ngày xưa nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi thật sự buồn vô cùng.
***
“Chuyện ấy” có phải là cách để thể hiện tình yêu, sự quan tâm giữa hai người. Có phải là cách để khiến ai đó yêu và gắn bó với bạn hơn, có phải là phép thử tình yêu…hay không? Còn đối với tôi, điều đó không phải là trò thư giãn, giải trí và càng không phải là cách chứng minh 2 người có yêu nhau hay không?….

Tôi và anh đã yêu nhau được 6 tháng, khoảng thời gian không dài, và cũng không thể nói là ngắn đối với 1 cuộc tình. Nhưng tất cả mọi chuyện đến với tôi và anh cũng đều diễn ra nhanh chóng.

Tôi nhận lời yêu anh khi chúng tôi vừa quen nhau được 1 tuần, và dĩ nhiên sẽ đi kèm những nụ hôn ngọt ngào ngay sau đó. Trong khoảng thời gian đầu yêu nhau tất cả những cử chỉ âu yếm của tôi và anh dường như quá thân mật và gần gũi hơn rất nhiều so với cái tuổi của tình yêu giữa hai đứa. Nó nhanh đến nỗi mà ngay cả tôi cũng cảm nhận được nhưng không cách nào cưỡng lại được.



Mọi thứ cứ thấm thoắt qua đi trong cái náo nhiệt của thị thành, cho đến một ngày, anh bỗng hỏi tôi: “ Em mình đi nhà nghỉ đi?”

Tôi cười phá lên và cứ nghĩ anh đùa: “ Ok”

Sau câu hỏi đó, cả 2 đứa đều cười ròn tan và dĩ nhiên là tôi không mảy may nghĩ gì về điều này?

Tối hôm sau, anh đến nhà tôi trong trang phục khá chỉnh tề. Chúng tôi đi xem phim. Lúc về thì đã khá muộn, anh đặt tay lên đùi tôi khá sát và hỏi : “Em nghĩ sao về lời đề nghị tối qua?”

Tôi vẫn nói với anh: “Em đồng ý”. Rồi ngủ gục sau lưng anh.

Khi chiếc xe đứng khựng trước cửa nhà nghỉ thì tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi hoảng hốt: “Anh! Em chỉ đùa thôi mà!”

Còn anh ấy cười xòa: “Không sao đâu em. Mình chỉ ngủ thôi mà”.

Tôi kiên quyết không đồng ý thì anh nói: “Em không giữ thể diện cho anh à? Ở đây bao nhiêu người nhìn anh kìa”.

Tôi vẫn giữ nguyên thái độ: “Mọi người biết mình là ai đâu. Về đi anh.” Sau đó tôi bỏ về một mình giữa đêm.

Khi vừa đi được một đoạn, tôi phát hiện bóng ai đó đổ dài sát cạnh tôi. Đó là anh, người đàn ông tôi yêu tha thiết. Anh nắm tay và kéo tôi lên xe. Cả 2 cùng đi về trong sự câm lặng đến gai người.

Gần về đến nhà tôi, tôi nhẹ nhàng nói với anh: “Anh, mình để dành nhé! Đằng nào mà em chả là của anh”

Anh nhìn tôi đắm đuối: “Em à!…” .

Tôi nói tiếp, anh nói tiếp đi (Giọng đầy tha thiết).

Anh: “ Bây giờ là thời buổi nào rồi em. Tình yêu mà không có chuyện ấy thì khác nào tình đồng chí.”

Tôi sững sờ trước câu nói đó của anh, không biết anh ấy suy nghĩ như thế từ bao giờ nữa. Và chuyện đó có quá quan trọng với cái tình yêu đã nửa năm trời của chúng tôi không? Tôi bắt đầu thấy sợ anh và nghi ngờ tình yêu của anh dành cho tôi.

Ngày hôm sau, tôi chờ tin nhắn của anh từ sáng sớm cho đến tận khuya. Anh không nhắn tin cho tôi như trước, tôi vẫn cố đợi. Anh thật đúng là biết đánh vào tâm lý của tôi.

Hôm sau và cả hôm sau nữa, anh chỉ nhắn được với tôi vài tin. Chúng tôi cũng gặp nhau ít đi. Mỗi lần gặp nhau cũng ngắn ngủi trong chốc lát vì anh toàn lấy lý do là bận. Anh không còn chạy ngay đến bên tôi mỗi khi tôi cần hay nhớ anh nữa.

Anh đã không còn quan tâm tôi như trước. Tôi nhận ra điều đó… ở anh.

Có lẽ nào anh ham hố “chuyện ấy” hơn chuyện tình yêu của chúng tôi từ trước tới giờ.

Tôi lo lắng hay là anh không còn yêu tôi như ngày trước nữa. Có lẽ, chuyện tình dục đã làm anh ham muốn và anh không còn yêu tôi như ngày xưa nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi thật sự buồn vô cùng. Tôi không biết có nên tiếp tục tình yêu này hay không. Lòng thì đầy hoài nghi, không có cơ sở nào tin tưởng vào tương lai nhưng tôi thật sự không muốn chia tay vì tôi yêu anh.

Tôi không muốn tình yêu của chúng tôi biến thành ham muốn tình dục. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi thứ sẽ tan biến hết.

Tôi muốn cho anh. Nhưng liệu anh có gì để đảm bảo cho tôi. Khi mà thực tế đã có rất nhiều cô gái đã phải nếm “ trái đắng” khi chia tay và liệu có còn cách nào khác để thể hiện tình yêu của mình mà không phải là chuyện ấy không?

Sưu tầm


Blog, Updated at: 14 tháng 9

0 nhận xét: