Dù có ế cũng phải chờ người tử tế mới lên xe hoa

Post by

Về nhà sau lần đi xem mắt thứ 9, Mai ngã bịch xuống dưới giường, tay chân quơ quào cho đỡ mỏi. Suốt 2 tiếng đồng hồ phải giữ tư thể chỉn chu, đoan trang khiến từng bó cơ trong cơ thể cô rung lên bần bật.
***
Lần thứ 9 rồi, Mai vẫn không thể nào có đươc chút cảm hứng yêu đương gì được. “Đàn ông tử tế biến đâu hết rồi thế?” – cô ngao ngán tự hỏi mình trong khi lấy gối đập đập vào đầu.

Vừa thấy con gái lò nhò xuống ăn cơm, bố mẹ Mai đã hỏi độp ngay:

– Thằng đó thế nào?

– Kinh khủng!

– Lại làm sao?

– Ki bo, gia trưởng lại còn ở bẩn nữa. Không được cái nết gì!

– Mày kén vừa thôi, 29 tuổi rồi đấy con này.

– Ơ hay, thế con lấy về đây thằng rể ki bo, gia trưởng, ở bẩn đấy nhé?

Bố mẹ Mai cứng họng, không nói được thêm gì nữa, chỉ biết nhìn nhau thở dài. Lần thứ 9 rồi đấy.

Dù nhiều lúc không thể tránh khỏi chạnh lòng, cô đơn và tủi thân nhưng Mai vẫn không vì thế mà “hạ chuẩn” của mình xuống (ảnh minh họa)

Chị Thùy hàng xóm vừa thấy bóng Mai lục đục dắt xe ra khỏi nhà đã vồ ngay lấy hỏi han. Thấy cái lắc đầu của Mai, chị Thùy cũng chán hẳn. Năm ngoái chị vừa mối lái cho Mai 2 người mà ai Mai cũng lắc đầu quầy quậy đâm ra nản. Chị cứ nghĩ trong đầu: “Phải xem xem rút cục thằng như nào mới thuyết phục được cái con kén cá chọn canh nhất cái Vịnh Bắc Bộ này đồng ý.”



Mà Mai thì có kén cá chọn canh thế đâu, oan lắm, tại cô không tìm đâu ra ai tử tế để yêu đấy chứ. Nói về ngoại hình, trình độ học vấn và tính cách, Mai chẳng thiếu thứ gì. Nhìn thế ai cũng tưởng cô phải đào hoa, lắm người theo đuổi lắm nhưng mà có biết đâu 10 người theo đuổi thì cả 10 đều chỉ muốn “lên giường” với Mai là chính.

Cô cũng cám cảnh kiểu đàn ông thời nay thật, chưa yêu đương được mấy bữa đã gợi ý nhà nghỉ và cô cũng thừa hiểu ngay khi có được họ sẽ “quẫy đuôi” mà đi thẳng. Mà buồn cười cái, càng thêm tuổi Mai càng nhận được những lời đề nghị khiếm nhã của đàn ông nhiều hơn. Họ cứ nghĩ rằng tuổi “ế” như Mai thấy đàn ông là lao vào như thiêu thân không bằng.

Mặc kệ thôi! Mai tự nhủ với mình như thế. Cô vẫn sống, vẫn ăn uống ngủ nghỉ, đi làm đi chơi và tận hưởng đời độc thân một cách vô lo vô nghĩ. Dù nhiều lúc không thể tránh khỏi chạnh lòng, cô đơn và tủi thân nhưng Mai vẫn không vì thế mà “hạ chuẩn” của mình xuống. Cô không cần người quá xuất sắc, chỉ có điều dứt khoát không thể là một gã đàn ông “yêu bằng mắt, lên giường bằng bản năng” được.

Mai luôn sợ lấy nhầm chồng, sợ rằng đem hết tình cảm của mình ra đặt vào một người rồi bị phản bội. Nhìn Mai mạnh mẽ vậy thôi, cô biết bản thân mình rất yếu đuối, chỉ cần một lần tổn thương sẽ để lại rất nhiều di chứng. Cô không muốn cuộc sống của mình sẽ là những ngày tháng chìm trong đau khổ, bên cạnh một người rõ ràng không yêu mình, phải chịu đựng cảnh cô đơn ngay trong hôn nhân. “Lấy chồng là canh bạc”, Mai cho là thế, vậy nên nếu muốn thắng canh bạc cả đời này ít ra cô phải có điều để tin tưởng và dám liều mạng.

Lần gặp mặt thứ 10.

Mai đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, tóc dài buông xõa, váy trắng thướt tha. Chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa khẽ khàng rung lên, Mai hướng ánh mắt mình ra đó mong chờ. Sơ mi xanh, tóc gọn gàng, nụ cười có chiếc răng khểnh rất duyên.

Mai bỗng thấy tim mình đập thình thịch, chưa bao giờ có tiền lệ này… Phải chăng?

– Lại đi hẹn hò đó hả? – Chị Thùy tay cầm bắp ngô nướng ló mặt ra hỏi

– Vâng. Tối nay bọn em đi xem phim nè – Mai hớn hở trả lời

– Hẹn hò gần 3 tháng rồi, chắc chưa?

– Chưa! Để xem đã!

– Gớm, cứ làm như còn dông dài thời gian lắm vậy. Nói thật đi, đang giục nó cưới rồi phải không? – Chị Thùy phá lên cười

– Chị nghĩ thế nào… – Mai bĩu môi rồi đứng xoay người lại đối diện với chị Thùy, chống nạnh: Người không tử tế, có cho em cũng chẳng thèm lấy!

– Ừ phải rồi… Cái câu tuyên ngôn đấy của mày chị nghe đến mòn tai rồi

– Thì đúng mà! Lấy chồng có phải lấy phần đâu, chẳng việc gì phải vội vàng hết!

Nói rồi Mai tung tăng bước đi. Lần đầu tiên cô hẹn hò một người từ buổi xem mặt lâu đến thế. Lần đầu tiên cô hồi hộp trước mỗi buổi hẹn đến thế. Lần đầu tiên cô đỏ mặt khi nghe người khác hỏi về bạn trai…

Nhưng Mai vẫn tự nhủ “Chưa biết được… Để xem đã. Tử tế thì mới lấy!”

Sưu tầm


Blog, Updated at: 21 tháng 9

0 nhận xét: