Khi có em bên đời anh chẳng sợ gì bão tố

Post by

Tôi về đến nhà khi những cơn mưa vẫn chưa dứt. Đài báo tin có cơn bão sắp hình thành ngoài biển Đông. Nhưng tôi chẳng lo lắng gì vì bây giờ Kiều đã là vợ tôi. Từ khi có nàng, tôi không còn ám ảnh xấu về những cơn mưa.
***
Xe vừa đến ngã tư quen thuộc, cơn mưa đầu mùa hạ ập đến. Tôi vội chạy vào trú dưới hiên cửa hàng hoa tươi “Forget me not”. Cảm xúc của mối tình đầu chợt về. Tại quán cà phê “Cute”, tôi vô tình quen Lan. Nhưng cũng tại đó, tôi chính mắt nhìn thấy Lan âu yếm thân mật người khác. Hình như cuộc đời tôi có những bước ngoặt liên quan đến mưa.

Hôm ấy, tôi và Lan ngồi cùng quán. Khi đứng dậy, cô bé để quên chiếc bóp cầm tay nhỏ xinh. Tôi nhìn vào thẻ sinh viên, tìm đến nhà trả lại cho em. Từ đó, nhen nhóm tình cảm giữa chàng sắp bước đến tuổi ba mươi và cô gái năm đầu đại học. Thời mộng mơ của tôi có lẽ trôi qua khá lâu rồi, nên tôi đến với Lan có phần khô cứng. Đôi lúc tôi tự nghĩ mình giống cục than già cỗi trong chậu phong lan, dĩ nhiên em phải là hoa khoe sắc rồi. Cuộc tình kéo dài một năm, kết thúc bằng một lần bắt gặp nàng thân mật bên người khác. Lan giải thích thật lạnh lùng rằng tôi lớn tuổi, nàng còn trẻ nên không hợp. Thế là sau một năm tôi đưa đón, dệt mộng yêu thương đã tan tành bằng việc đường ai nấy đi trong một buổi chiều mưa như hôm nay.

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy hụt hẫng. Nếu không có Kiều, cô bạn đồng nghiệp công tác chung phòng kế hoạch an ủi chắc tôi khó qua nổi. Thật ra, tôi biết Kiều quan tâm đến tôi, thậm chí có thể khẳng định nàng đã yêu đơn phương tôi từ lâu. Vì yêu Lan nên tôi không đón nhận tình cảm tốt đẹp của Kiều.



Vài tháng sau, cha tôi mất vì bệnh già. Những ngày lo hậu sự cho cha, Kiều ngày nào cũng từ bên Thủ Thiêm rất xa đi sang quận năm để phụ giúp tang lễ. Nàng an ủi mẹ tôi, nấu cháo cho bà ăn lấy sức. Có đêm nàng không về nhà, ở lại trò chuyện với mẹ tôi, với tôi cho vơi bớt đau thương. Kiều hay nắm chặt tay tôi, khuyên tôi đừng kiềm chế, nếu cần tôi cứ khóc to lên vì đàn ông cũng là con người với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Hôm chôn cất xa xong, trời đổ mưa rất to. Qua màn mưa, tôi nhìn thấy Kiều đang che dù cho mẹ tôi rất ân cần, trong khi nàng thì ướt hết.

Áp lực tinh thần quá lớn, tôi xin nghỉ việc một thời gian. Tôi đau xót vô cùng khi tạm xa một công việc tôi hằng khao khát từ lúc còn ngồi ở giảng đường. Thôi đành buông tay cho tất cả trôi theo những trận mưa mù mịt đất trời. Tình yêu của Kiều đến với tôi trong hoàn cảnh như vậy đấy. Bắt đầu từ những ngày Kiều đến giúp mẹ tôi dọn dẹp lại nhà cửa hoặc ngồi trò chuyện, an ủi mẹ tôi mỗi khi đêm xuống. Dần dần Kiều mới dám rủ tôi đi chơi để lấy lại tinh thần. Nàng và tôi ra ngoại thành, câu cá, bắt ếch hoặc xem người ta thu hoạch lúa. Những điều đơn sơ giản dị quá nhưng sao tôi thấy lòng mình ấm lại.

Thấm thoát nửa năm trôi qua, với sự khuyên bảo của mẹ cộng với tình cảm của Kiều, tôi quay trở lại công việc tại công ty cũ. Rồi một hôm trên con đường đất ngoằn nghèo mà ngày mưa đang trở nên nhão nhẹt dưới chân, có tiếng kẽo kẹt của hàng tre bên đường, có những cơn gió vượt qua đem theo bụi mưa vương trên tóc hai đứa. Không cần nói lời thơ, lời mộng. Chúng tôi cảm thấy rất yêu nhau và không thể thiếu nhau trong cuộc sống này.

Tôi về đến nhà khi những cơn mưa vẫn chưa dứt. Đài báo tin có cơn bão sắp hình thành ngoài biển Đông. Nhưng tôi chẳng lo lắng gì vì bây giờ Kiều đã là vợ tôi. Từ khi có nàng, tôi không còn ám ảnh xấu về những cơn mưa. Hình như khi đi qua khó khăn, mệt mỏi đến rã rời thể xác lẫn tâm hồn, ta lại gặp được một tình yêu chân chính, gặp được người tình ta không bao giờ ngờ đến.

“Anh ơi, pha sữa cho con giùm em nhé “

Tôi mỉm cười, nhìn về phía Kiều đang bế con.

Sưu tầm


Blog, Updated at: 25 tháng 9

0 nhận xét: