Lạc

Post by

Trái tim của một người cô đơn vốn dĩ là một mảnh ghép không hoàn thiện vẫn đang tìm mảnh ghép còn lại, dẫu mảnh ghép ấy có đi lạc qua tay bao người cũng không quan trọng, chỉ biết rằng ở cuối con đường nó sẽ trở về vị trí đã dành sẵn cho nó.
***
Gió thu nhè nhẹ thổi qua cửa sổ phòng Nguyên, cô nằm trên giường, đưa tay vén tấm rèm nâu với họa tiết baroque màu đồng mà Phong tặng hôm tân gia, tạo thành khe hở nhỏ đủ để vài tia nắng lọt vào. Nắng sớm thật dịu nhẹ và vì là cái nắng của tháng 9 nên có chút se lạnh. Lẽ ra vào một dịp cuối tuần như vầy, Nguyên sẽ cho phép mình được lười biếng sau những chuỗi ngày duyệt và chỉnh sữa bản thảo truyện ngắn gửi về công ty nơi cô làm việc. Nhưng hôm nay, Nguyên dậy sớm để chuẩn bị cuộc hẹn dành cho trái tim lạc lối của mình.

Tình yêu đôi khi không phải là sự ràng buộc đối phương phải dành hoàn toàn cho mình thế giới của họ, một góc nhỏ thôi cũng đủ để người ta hạnh phúc, khi đó bạn đã yêu.



– Nguyên chuẩn bị xong chưa? Hay Phong qua rước Nguyên nhé! – Giọng anh qua điện thoại vẫn nhỏ nhẹ, vẫn chậm rãi, không hối thúc nhưng cô cảm nhận được trong từng lời ấy là bao nỗi mong chờ. Phong vẫn ở bên cạnh cô suốt ba năm qua và chờ ngày hôm nay cũng ngần ấy thời gian.

– Ừ, Nguyên cũng đang chuẩn bị, Phong không cần đón Nguyên đâu, cứ ở nhà trò chuyện với mẹ, lâu lâu bác gái mới có dịp về Việt Nam mà. Khi nào tới nơi Nguyên sẽ gọi Phong sau. – Cô đi về phía bàn trang điểm sau khi kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi với anh rồi nhìn thật lâu tấm hình kỉ niệm của cô và Minh, người yêu cũ. Đó có lẽ cũng là tấm hình duy nhất mà hai người chụp chung suốt một năm quen nhau.

Nguyên nhẹ nhàng úp mặt khung ảnh xuống bàn như khẳng định rằng trái tim cô đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Nguyên tự đưa ra cho bản thân một lý do thích đáng về hành động để bức ảnh ở nơi dễ nhìn thấy nhất không phải vì cô còn tình cảm với Minh, mà vì cô muốn nghĩ về nó như một vấp ngã mà ai cũng cần có một lần trong đời.

Sau một hồi tự thôi miên bản thân bằng những suy nghĩ hết sức logic, Nguyên nhìn chính mình trong gương và tin chắc rằng đó là ai khác, là một bản sao giống mình nhưng với mái tóc uốn lọn chẳng còn vào nếp, bờ mô khô với vài vết nứt, đôi mắt thâm quầng và làn da xỉn màu. Từ bao giờ một cô gái rất quan trọng ngoại hình như Nguyên, từng không thể ra ngoài nếu như không kịp son môi lại có thể biến thành người phụ nữ già nua đang đứng trước mặt cô thế kia.

Nguyên đảo mắt nhìn quanh căn phòng như thể cô đã ngủ quên nhiều ngày liền. Tất cả mọi thứ không còn nằm đúng vị trí của nó, từ những tấm lót ghế nằm trên sàn nhà cho đến chiếc máy tính xách tay nằm ngổn ngàng trên nệm còn sáng đèn. Thứ xuất hiện nhiều nhất trong căn phòng 30m2 là những tách cà phê uống cạn với dấu cà phê khô cong trên thành ly. Đã ba tháng kể từ ngày Minh nói chia tay, cũng là lúc Nguyên cho phép mình sống trong sự buông thả. Mỗi ngày trở về phòng từ công ty, cô chẳng buồn động tay đến việc dọn dẹp hay chăm sóc bản thân. Thay vào đó là hành động lao ngay về phía giường rồi úp mặt xuống gối nức nở cho đến khi thức dậy vào sáng hôm sau và nhận ra rằng cô đã ngủ quên trong bộ đồ công sở chưa kịp thay.

Nhưng hôm nay, một tin nhắn từ Phong đã đánh thức Nguyên. Ừ! Cô có một cuộc hẹn. Có ai đó nói với cô rằng, cách tốt nhất để quên đi một người là bắt đầu với một người khác. Nhưng người khác đó là ai? Là Phong? Cô không muốn làm tổn thương anh sau suốt ba năm ròng rã, lại càng không muốn nhận lấy tình cảm của anh để khỏa lấp nỗi buồn của chính mình.

Cô bắt đầu thu lượm những tách cà phê nằm rải rác khắp phòng trong vô thức. Suốt nhiều tháng qua, Nguyên vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng cho Phong cũng như cho trái tim mình. Trên mặt bàn, trên kệ tường và sàn nhà có một vài vệt tròn từ những tách cà phê để lại sau nhiều ngày. Nguyên lấy ngón tay di di với hi vọng xóa đi những vệt màu nâu ấy nhưng chúng thực sự rất cứng đầu – như cô. Nguyên bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những vệt cà phê vẫn để lại vài vết loang lổ sau khi cô đã cố gắng lau sạch bằng nước ấm. Cũng như những điều mà Nguyên đang trải qua, vết thương đó dù đã hết đau nhưng ít nhiều vẫn để lại sẹo, khoảng thời gian ba tháng liệu có đủ để Nguyên hồi phục? Là cô vẫn còn yêu Minh hay cô quá cứng đầu với lựa chọn của mình?

Có lẽ mình sẽ không để trái tim này đi lạc lần nữa – Nguyên tự nhủ với lòng, vì hôm nay cô sẽ cho Phong câu trả lời mà anh đã mong mỏi. Nếu như Nguyên đồng ý, cô sẽ phải theo Phong sang Canada cùng gia đình anh sau khi hai người kết hôn. Lẽ ra Phong đã rời Việt Nam từ ba năm trước nếu định mệnh không khiến anh gặp Nguyên. Ở mảnh đất xa xôi ấy, cô sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê viết lách của mình tại một trường Đại học địa phương như kế hoạch của Phong.

Nguyên chọn một chiếc váy màu xanh ngọc và đôi giày bệt cùng màu vì Phong từng nói anh thích chúng. Ít ra cô cũng biết một chút về sở thích của Phong trước khi nhận lời làm vợ anh. Nguyên chải lại mái tóc gọn gàng rồi buộc gọn, để lộ vầng trán cao với lọn tóc được gom lại gọn gẽ khác hẳn hình ảnh cô vài phút trước. Nguyên trang điểm nhẹ với một ít phấn và son môi vì cô cho rằng đó là việc làm tôn trọng đối phương và bản thân mình. Cô ngước nhìn đồng hồ:

– Đã 9h rồi cơ à! – Cô độc thoại một lát rồi mỉm cười nhẹ với hình ảnh của mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu ấy đủ để chứng minh Nguyên đã sẵn sàng để chào đón một khởi đầu mới.

***
Lạc trong Lạc đường

Tập sống kiểu Free-Care để mỗi ngày đều “tươi như hoa” Tập sống kiểu Free-Care để mỗi ngày đều “tươi như hoa”

Free-Care đang là một phong cách sống được mọi người hướng tới trong thời gian gần đây, được hiểu như một cuộc sống không quá nhiều lo lắng, không bị ảnh hưởng bởi những ưu phiền và vấn đề xảy ra.

Đã khá lâu cô không đi qua đoạn đường này, có lẽ từ cái ngày Minh rời xa cô, Bình Dương trở nên thật lạ lẫm và cả những con người ở đây nữa, trừ Phong. Trước đây Minh vẫn thường chở cô đến những quán cà phê mà anh yêu thích quanh khu này. Thỉnh thoảng cả hai cùng ghé nhà Phong rồi cả bọn kéo nhau ra sau vườn thu hoạch trái cây nơi mà Nguyên gặp Minh lần đầu tiên. Là Nguyên quen Phong trước, còn Minh lại là bạn chí cốt của Phong. Sự cuốn hút và hài hước của Minh đã khiến trái tim cô thổn thức hơn là sự dịu dàng như cơn gió từ Phong.

Bánh xe thì vẫn lăn đều nhưng tim cô như chựng lại:

– Nguyên. Phải Nguyên không? – Đó là giọng nói ấm áp nhất mà cô đã từng nghe, cho đến giờ cô vẫn giữ nguyên suy nghĩ này.

Nguyên đã từng ước mình được gặp Minh thêm một lần, một lần nữa thôi nhưng sẽ không phải trong hoàn cảnh này. Minh đã chẳng buồn gặp mặt cô để nói lời chia tay, anh chỉ đột ngột mất tích và sau đó gửi tin nhắn cho cô một cách hèn nhát: “Minh thấy hai đứa không hợp lắm. Mình chia tay nha”. Nguyên, Minh và người con gái ngồi phía sau anh, ba người vừa dừng lại khi đèn báo hiệu chuyển sang màu đỏ lại là khoảnh khắc mà cô không hề mong đợi. Cái eo ấy trước đây cô chỉ dám đặt hờ bàn tay lên nhưng giờ đã có người ôm chặt, dường như cô gái càng ôm chặt hơn khi thấy Minh gọi tên Nguyên.

– Ủa Minh… – Tim cô đập mạnh và nhanh tưởng chừng như nó vốn dĩ đã ngừng hoạt động, nay lại được tái sinh một lần nước trước Minh.

– Nguyên dạo này sao rồi? À quên… – Minh quay đầu nhẹ ra sau nói với cô bạn – Đây là Nguyên, người mà anh kể với em trước đây.

Minh tiếp tục trò chuyện đôi câu với Nguyên, nhưng trong cô lúc này là vòng xoáy của câu hỏi “Họ đã quen nhau từ khi nào?” . Tim cô đập mạnh hơn rồi chợt tỉnh dậy ngay khi chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi khi đèn báo hiệu vẫn còn đến những 5 giây.

– À Giờ Nguyên phải quẹo rồi. Tạm biệt nhé.

– Ừ! Bữa nào rảnh chúng ta đi uống cà phê nhé.

Uống cà phê? Nguyên thật không thể hiểu nổi vì sao Minh có thể xem như không có chuyện gì xảy ra và sẵn sàng đi uống cà phê với cô. Đó có lẽ là khuôn mặt bình thản nhất mà cô từng biết trong cái hoàn cảnh gặp lại người yêu cũ như thế này. Biết đâu, Nguyên chỉ là một trong số nhiều những chiến tích mà Minh thu lượm được trên con đường tình ái của anh. Nhưng dẫu sao, cô cũng kịp nói tạm biệt rồi rẽ sang một lối khác. Nguyên vẫn miên man chạy trên con đường đầy nắng và tiếp tục dòng suy nghĩ ban nãy: “Cô gái ấy là ai, có phải đó là lý do Minh chia tay mình, hay là chia tay mình rồi mới hẹn hò với cô ấy. Chỉ mới ba tháng thôi mà, sao có thể nhanh vậy chứ?” – Nguyên nhíu mày nghi ngại rồi bỗng dưng cười nhạt: “Chẳng phải mình cũng đang chuẩn bị hẹn hò với Phong sao, hài thật”.

Lúc này cô mới sực nhớ ra nhiệm vụ chính của hôm nay, Nguyên bóp thắng xe lại và ngó nghiêng bên đường để tìm kiếm sự chỉ dẫn. Xung quanh là những bức tường được sơn màu xanh cũ.

“Đường D12, đây là chỗ quái nào vậy?”. Cô tự mắng bản thân sao ngu ngốc quá, nếu như đi thẳng ở đoạn gặp Minh sau đó quẹo phải theo bản đồ cô đã vẽ sẵn thì Nguyên đã đến được nơi cần đến, nhà Phong. Cô lạc mất rồi.

Là vì Nguyên đã không có đủ can đảm để cùng Minh đi thêm một quãng đường nữa nên đành chọn cách rẽ ngang sang lối khác, hay vì cô chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận phương hướng? Dù là lý do đi nữa thì suy cho cùng chọn một lối rẽ khác là lựa chọn sáng suốt nhất trong Nguyên lúc này. Nhưng cô vẫn cần một người dẫn lối cho một lựa chọn mang cái tên chẳng mấy vẻ vang của mình – trốn tránh.

Nguyên chợt nghĩ đến những vệt cà phê để lại trên sàn nhà, trên bàn và những cái kệ sáng nay. Chúng thực sự là rất gớm ghiếc trong mắt của một người cầu toàn như cô. Nguyên muốn gột bỏ hết chúng cũng như những thứ liên quan đến Minh. Đó là lúc cô nhận ra rằng, thật là sai trái khi người ta nói phải cần thật nhiều thời gian để quên đi một ai đó. Có những thứ để càng lâu lại càng khó trở lại trạng thái ban đầu, cũng như những vệt cà phê bám dai dẳng. Tình cảm qua đi của Nguyên và Minh cũng vậy, không phải cứ càng lâu thì hình ảnh của anh sẽ mờ giần. Nó sẽ vẫn ở đó nếu như cô không chủ ý gạt bỏ đi. Nguyên nhấc điện thoại lên và gọi cho Phong, cô đã có câu trả lời của mình:

-Phong à. Nguyên lạc mất rồi.- Cô bậm chặt môi và nhắm hờ mắt, để mặc cho dòng nước đang chầu chực tuôn ra.

Nguyên xứng đáng được hạnh phúc và Phong cũng vậy, cô không cho phép bản thân mình đi lạc lần nữa cũng như không trao trái tim này vào tay một kẻ không xứng đáng.

– Ừ. Ừ. Nguyên bình tĩnh, nói cho Phong nghe Nguyên đang ở đường nào? – Phong nói cô phải giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng giọng anh vội vã hơn bao giờ hết khi nghe tiếng nấc từ đầu dây bên kia.

– D12, Nguyên đứng trước một tiệm tạp hóa nhỏ không có tên.

Nguyên định sẽ mô tả thêm vài thứ xung quanh để anh có thể dễ dàng tìm thấy hơn thì Phong đã cúp máy và xuất hiện trước mặt cô.

– Nguyên đâu có lạc. Nhà Phong ở ngay phía sau này còn gì. Mít ướt thế. – Phong lấy tay lau dòng nước mắt chảy trên gương mặt cô – Xấu như vậy thì làm sao mẹ Phong ưng được nhỉ?

Cô ôm chầm lấy Phong và khóc thật to như thể anh là một báu vật mà cô đã tìm lại được sau những tổn thương mà Minh để lại.

– Ừ. Nguyên không lạc. Từ này Nguyên sẽ không lạc nữa. – Cô lại òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

– Là “lạc” trong Lạc đường hay Lạc lối trong tim? – Phong xoa đầu cô dịu dàng.

– Cả hai.

Câu trả lời của Nguyên gói gọn những điều mà Phong trông đợi. Trái tim của một người cô đơn vốn dĩ là một mảnh ghép không hoàn thiện vẫn đang tìm mảnh ghép còn lại, dẫu mảnh ghép ấy có đi lạc qua tay bao người cũng không quan trọng, chỉ biết rằng ở cuối con đường nó sẽ trở về vị trí đã dành sẵn cho nó. Không biết những ngày sau này Nguyên và Phong sẽ vượt qua khó khăn ở mảnh đất Canada xa lạ ấy như thế nào, nhưng cô luôn tin rằng Phong sẽ là ngọn đèn soi sáng cho trái tim lạc lối của mình.

Sưu tầm


Blog, Updated at: 24 tháng 9

0 nhận xét: