Một cô gái trong đời

Post by

Cô gái mà bạn gặp ngẫu nhiên ở bất cứ thời điểm nào, luôn bên cạnh bạn nhưng không phải là người yêu. Tôi gọi đó là báu vật.
***
“Em muốn dạo đêm.”

Tin nhắn từ Giang vẫn ngắn gọn như bình thường. Tôi đưa mắt nhìn giờ trên góc màn hình điện thoại: đã 11giờ 30. “So với Giang giờ này vẫn còn sớm chán đây mà”. Tôi lẩm bẩm rồi bò ra khỏi giường, vơ lấy cái áo hoodie tròng vào người và lịch kịch mở cửa ra ngoài.

Có thể bạn nghĩ Giang là bạn gái tôi, hoặc tôi là một chàng trai si tình dễ sai bảo khi biết tôi sẽ chạy xe 11km đến đón cô nàng vào giờ này, rồi sẽ đưa cô đi lòng vòng đâu đó. Thật ra tôi cũng không biết trả lời bạn như thế nào cho chính xác, có thể bảo rằng, cô ấy là báu vật của tôi chăng?



Lần đầu tiên tôi gặp Giang là năm lớp 11. Giang lúc đó đang ngồi bệt trên sàn nhà, ở góc trong cùng của thư viện, khuất sau hàng dãy kệ sách to đùng. Tôi đã suýt dẫm phải cô bởi cả hai đều đang mải mê với quyển sách trên tay. Giang chỉ ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi đầu đọc, cứ như việc ngồi đọc sách như thế này trong thư viện là chuyện bình thường và tôi cũng có thể ngồi xuống cạnh cô. Trong lúc tôi đang lúng túng không biết nên quay đi hay nói gì đó, Giang lại ngước lên.

– Nếu không phiền cậu có thể lấy giúp tôi quyển Thất lạc cõi người ngay tầm tay của cậu không?

“Một cô gái ngồi một mình ở đây và đọc cuốn sách có tựa đề như thế này thật phù hợp với nhau”. Tôi nghĩ thầm và đưa quyển sách cho cô quyển sách.

– Cậu tên gì?

– Cảm ơn. Nhưng cậu định ghi nợ một người chỉ nhờ cậu lấy một quyển sách thôi sao? – Giang nheo mắt.

– Tớ chỉ muốn làm quen cậu thôi. – Tôi nhún vai.

Giang nhìn tôi với vẻ “tôi không có hứng thú với chuyện này”, rồi bỗng đứng dậy trả sách về chỗ cũ và đi ra tủ gửi đồ. Sợ Giang hiểu lầm tôi có mưu đồ tán tỉnh, tôi bước theo Giang định giải thích, thì cô đã đưa cho tôi một mẩu giấy lấy từ ba lô:

– Đây là số điện thoại của tôi. Cứ liên lạc khi nào cậu muốn. Nếu gặp đúng lúc tôi vui, coi như chúng ta là bạn bè, còn ngược lại thì coi như chúng ta chưa hề gặp mặt.

– Rõ ràng là một trò chơi may rủi mà cậu nắm chắc kết quả. – Tôi nhíu mày – Tất cả chỉ phụ thuộc vào tâm trạng của cậu lúc này, bây giờ hoặc là không bao giờ.

Giang rút lại tờ giấy trên tay tôi và thoáng mỉm cười.

-Bây giờ tôi muốn hỏi tên cậu rồi đấy.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi lúc đó Giang đã cố ý thử hay do câu trả lời bất ngờ của tôi. Chỉ biết là từ đó hai đứa trở thành bạn bè của nhau mà không ai hay biết, ngoại trừ chúng tôi. Chúng tôi gần như không bao giờ gặp nhau ở trường, có thì cả hai chỉ trốn vào góc thư viện không ai lui tới. Lí do của tình bạn bí mật này có lẽ vì Giang mà mọi người đều biết khác xa Giang lúc ở bên tôi. Có thể buổi sáng tôi thấy Giang đứng cãi nhau với hội cán bộ lớp một cách ngang bướng, nhưng chiều đến Giang đã đứng dưới giàn hoa giấy cổng nhà tôi, đôi mắt hoe hoe kể chuyện bị mọi người hiểu lầm.

Có buổi trưa Giang ngồi buôn tin vui vẻ với hội con gái trong căn tin, nhưng lát sau gặp tôi Giang lại trả lời một cách cộc lốc vì buồn bực chuyện gì đó. Lần nào 8/3 Giang cũng ra vẻ tự hào vì cả bàn của nó đầy hoa của lũ con trai tặng, nhưng khi ra về Giang nán lại đợi tôi bảo đem hoa này tặng mẹ hay chị đi, cô chẳng muốn đem chúng về tí nào. Cũng có khi Giang tìm tôi khi vui. Những lúc ấy tôi ngồi hàng giờ trước nhà nó, ngồi ở một vỉa hè bất kì hoặc nằm dài trên chiếc ghế lười nhà tôi để nghe nó kể chuyện về những người quen biết, về nhỏ em gái siêu quậy ở nhà, những chuyện vụn vặt linh tinh.

Giang nói nhanh khủng khiếp, tôi lơ đễnh nghe câu được câu mất nhưng cứ ừ ào vì Giang sẽ không bao giờ hỏi lại, cô chỉ tìm người để kể chuyện thôi.

– Những chuyện này nếu đem nói ra với người khác thật vớ vẩn nhỉ. Nhưng chẳng hiểu sao khi kể cho cậu thì tớ nghĩ là cậu sẽ không nghĩ nó vớ vẩn, hoặc chí ít cậu sẽ không bao giờ nói ra như vậy. – Một lần Giang ngưng ngang câu chuyện nói với tôi như vậy.

– Nhưng tại sao lại là tớ?

– Vì ngay từ lần đầu tiên cậu đã thấy con người khác của tớ và cậu vẫn muốn đến gần tớ, và tớ cũng thấy cậu thật thú vị. Nên tớ đã chọn cậu để cùng tớ giữ những bí mật này, một mình tớ giữ chúng thật chẳng thoải mái tí nào.

Còn tôi, dĩ nhiên không chỉ vì sự tò mò mà lại chọn cách im lặng ngồi nghe Giang liến thoắng, tôi cảm thấy thích thú với nét biểu cảm linh hoạt của cô khi kể chuyện và cả dáng vẻ cô đơn luôn tỏ ra mạnh mẽ chỉ mong tìm được ai đó nhìn thấu. Cảm xúc của Giang cứ như những tia nắng biến đổi giữa muôn màu vờn khắp mọi nơi trên góc sân đầy nắng mà chúng tôi thỉnh thoảng vẫn đứng ngắm từ khe cửa sổ bé tí ở góc thư viện.

Cũng có những lúc nắng tắt, Giang đột ngột im lặng với tôi hoặc trả lời chẳng mấy hứng thú khi tôi hỏi đến. Khi ấy tôi biết Giang đang trò chuyện với một ai đó, thậm chí là những ai đó, đa phần là những anh chàng cũng bị cuốn hút bởi cách nói chuyện, cũng có khi là vài ba tên bình thường muốn tán tỉnh làm ra vẻ am hiểu cuộc sống. Họ có thể đưa Giang đi học, cùng lên sân thượng ăn trưa, thức đến hai giờ sáng nhắn tin tâm sự, nói tóm lại là rất giống hẹn hò nhưng “tuyệt đối không phải là hẹn hò”- như lời Giang nói –“Kiểu như tớ muốn là người mà họ đặc biệt quan tâm thôi”.

Sau mỗi lần Giang và một người như thế tự động rời xa cuộc sống của nhau, cô mang một túi thức ăn gì đó đến trước cửa nhà tôi rồi vừa ăn vừa kể cho tôi nghe toàn bộ về những gì họ nói với nhau, suy nghĩ của cô. Thế rồi mọi chuyện cứ như là đã trôi theo những gì cô ăn hôm đó, mãi mãi không bao giờ được nhắc đến.

Chỉ duy nhất một lần cô im lặng, với Minh. Minh và Giang quen nhau tại lớp học thêm Toán của cô. Tôi chưa gặp Minh bao giờ, bỗng một ngày đẹp trời tôi lên FB và thấy cả hai đang trong trạng thái hẹn hò. Tôi đã quá quen với kiểu hành động không bao giờ báo trước của Giang, nhưng tôi vẫn thấy hơi bực vì tôi không biết Minh là ai, mà tôi thì không thể hùng hồn bay vào tra khảo “Cậu là ai” với tư cách là bạn siêu thân, bởi vì thực tế mà nói không ai biết điều đó ngoài tôi và Giang.

Lần này tôi chẳng phải chờ đợi lâu để nghe Giang kể, cô kể cho tôi mỗi ngày, thậm chí nếu không gặp nhau cô cũng không ngại nhấc điện thoại gọi tôi để huyên thuyên suốt mấy chục phút. Tôi sẽ không thể nào quên được cái cảm giác ghen tị đầu tiên của mình khi chứng kiến nụ cười tươi cùng đôi mắt lấp lánh của cô khi kể về Minh, cậu bạn dễ thương có cách nói chuyện thú vị. Tôi biết Giang đã thích thật sự Minh, một người có thể làm cô cười chứ không chỉ biết lắng nghe như tôi, và tôi không biết nên vui hay nên buồn cho điều đó.

Giang đã học theo bọn con gái trong trường tập khắc chữ lên bút chì để tặng Minh, dù tôi biết cô chẳng khéo tay gì. Giang cũng giấu nhẹm tôi chuyện đó vì sợ tôi chọc cho đến hôm tôi kinh hoàng nhìn đống bút chì khắc hỏng rải khắp trên sàn phòng cô nàng. Nếu những lần trước Giang cật lực bảo vệ sản phẩm của mình trước những lời châm chọc của tôi (mặc dù sau đó sẽ âm thầm dẹp trò handmade này đi), lần này cô hoàn toàn nghiêm túc nuốt từng lời và tỉ mỉ làm lại.

Hôm cây bút chì được phủ một lớp sơn bóng bẩy chờ được tặng đi cũng là hôm Giang gọi cho tôi vào buổi chiều chập choạng với giọng khàn khàn, hỏi rằng liệu tôi có thể qua nhà cô một chút được không. Cả một thùng nhỏ đựng đầy những mẩu bút chì hỏng bị Giang đổ ra, còn cô ngồi giữa đống hỗn độn đó nhìn một cách vô hồn. Hai người chia tay một cách đau hơn cô nghĩ, đó chỉ là một trò cá cược nho nhỏ của Minh mà cô bị cuốn vào. Như bình thường, tôi chỉ im lặng lắng nghe và nhặt nhạnh đống bừa bãi bỏ vào một cái hộp. Im lặng, Giang kể xong và chuyển qua nhìn tôi đợi một lời gì đó. Tôi chỉ chìa hộp bút ra cho cậu ấy.

– Cậu thật tàn nhẫn với tụi nó, khắc hỏng rồi bỏ đi. Vẫn viết bình thường được mà, cho tớ nhé. Tớ sẽ trân trọng tụi nó hơn cậu nhiều.

Giang bật cười nho nhỏ.

– Cậu có bao giờ…ừm, ghen tị với Minh không Nguyên?

– Không. Vì tớ sẽ được lắng nghe cậu, mãi mãi. – Tôi trả lời rất tự nhiên, đưa tay nắm lấy một bên vai gầy giơ xương của Giang.

– Nếu đến năm 50 tuổi mà bọn mình vẫn còn độc thân, chúng ta sẽ mua một căn nhà ở một nơi yên tĩnh và cùng nhau hưởng tuổi già nhé? – Cô nói với giọng điệu giả vờ nghiêm túc.

– Cậu sẽ không sống được đến tuổi đó nếu cậu không biết trân trọng bản thân mình.

Giang im lặng không nói gì nữa. Vài ngày sau đó, cô đến tìm tôi trong một bộ váy và mái tóc mới, mặc kệ tôi lên án thói điệu chảy nước của cô, Giang nghênh mặt.

– Cách nhanh nhất để một cô gái tỏ ra trân trọng bản thân là chăm chút bề ngoài đó đồ ngốc!

***

Có lần tôi xem một bộ tranh kể về bốn người phụ nữ một chàng trai sẽ gặp trong đời. Ngoài mối tình đầu, người yêu, người bạn đời, tôi thích cách tác giả gọi người còn lại: ”Báu vật”. “Cô ấy là người bạn gặp ngẫu nhiên ở bất kì thời điểm nào, luôn bên bạn khi cần nhưng không phải là người bạn yêu.” Cô gái thú vị nhưng chưa hẳn là đặc biệt nhất mà bạn ngưỡng mộ. Với tôi đó không ai khác là Giang.

Đã vài năm trôi qua, tôi vẫn ngồi nghe Giang nói về những điều xung quanh cô, kể cả những chàng trai. Cũng có lúc vai trò hoán đổi khi Giang lại đưa cánh tay gầy nhom của cô quàng lên vai tôi mà vỗ vỗ cho một thất bại nào đó. Sau Minh, đến giờ Giang chưa yêu ai nữa, cô chỉ cho duy nhất tôi ở bên cạnh, ôm lấy cô và nắm tay đi qua phố những ngày lễ hội. Giang gọi đó là “mối quan hệ không tên”.

– Chúng ta sinh ra để ở bên nhau như thế này rồi. Nhưng mà nếu một ngày nào đó cậu có người cậu yêu thì sao hả?

Tôi nghĩ đến trường hợp đó, và tôi chắc rằng người tôi lựa chọn trước sẽ là Giang mà thôi. Trước khi tôi về bên người yêu của mình, tôi sẽ chạy đến cô trước, như cái cách tôi đang đi 11km đến nơi có cô gái đứng đợi tôi, quàng cho cô cái áo khoác vì cô chẳng bao giờ chịu mặc rồi chạy lòng vòng khắp phố với những câu chuyện mới đến từ phía sau mình.

Sưu tầm


Blog, Updated at: 25 tháng 9

0 nhận xét: