100 ngày để nhớ

Post by

Một tấm bìa cứng trong suốt lấy từ thẻ đeo nhân viên. Một cái nẹp gỗ chắc chắn phía sau lưng của tấm bìa. Một bức ảnh nhỏ vừa như khuôn đúc đặt vào bên trong. 100 ngày rồi. Vậy là, từ nay về sau, anh sẽ mãi mãi không thể trốn chạy khỏi tầm mắt của em nữa. Hãy cứ ở yên đó nhé, anh trai.
***
Lần đầu tiên khi anh bước vào văn phòng, tôi bỗng vô tình nhầm lẫn anh với một kĩ sư đã cài đặt lại hệ thống máy tính cho cả công ty hôm trước – cũng là người đã làm mất toàn bộ phần mềm thiết kế trong máy khiến tôi giận điên lên; và cứ như thế, anh bất đắc dĩ phải hứng trọn vẹn sự bực tức của tôi với một vẻ mặt hết sức ngơ ngác như thể mặt trời đang lao thẳng vào trái đất và anh là kẻ duy nhất chưa kịp sơ tán khi tai họa ấy xảy ra.

Lần thứ hai, anh bước vào với tư cách là kĩ sư hệ thống chính thức, tôi – với sự vô tư điên rồ của mình – cố gắng cẩn trọng hơn và suy đoán theo vẻ bề ngoài rằng anh là một cậu bé sinh viên vừa ra trường nên vẫn giữ được vẻ lạc quan háo hức như anh vẫn thường trực khoác lên khuôn mặt mình (dù rằng tôi cũng chẳng cách xa mấy so với ngưỡng cửa sinh-viên-mới-ra-trường). Một lần nữa, tôi lại kinh ngạc khi biết được anh lớn hơn tôi đến tận 2 tuổi và học cùng khóa ở cùng một trường đại học với tôi.

Với bản tính hoạt bát của tôi, sau vài lần trò chuyện và đùa giỡn vui vẻ thì tôi và anh nghiễm nhiên trở thành bạn bè, vì thú thực tôi chẳng thể nào thực sự xem anh là đồng nghiệp (dù trong thâm tâm, một phần nào đó của tôi vẫn luôn muốn gọi anh là em trai bởi vẻ bề ngoài hồn nhiên của anh).

Không thể chối cãi được, anh hồn nhiên hơn tất cả những tên con trai tôi từng gặp trong đời, vô tư và trẻ con hơn hết thảy những tên con trai tôi vừa nêu qua, và chưa một giây phút nào (dù cố gắng quan sát kĩ càng với mọi năng lực tự nhiên lẫn siêu nhiên mà tôi có được) tôi đủ may mắn để bắt gặp được hình ảnh của anh mà thiếu vắng đi nụ cười rạng rỡ hơn hoa hướng dương; như thể anh và nụ cười ấy được gắn kết với nhau bằng một loại chất dính hữu cơ nào đó bền vững hơn cả thời gian.

Nhất là với một đứa thích treo hờ hững lên khuôn mặt một nụ cười rực rỡ như tôi, thì rõ ràng là sự-cười-không-tắt của anh quả là một điều đáng ngạc nhiên hơn cả việc nắng tràn vào đêm sương, bởi không hề giống như tôi – kẻ dùng nụ cười để che giấu tất cả mọi thứ có thể che giấu được, từng mảnh nhỏ bé nhất trong nụ cười của anh đều thấm nhuần sự chân chất như thể nó là một thứ sức sống tinh khiết nhất được khám phá nơi sâu thẳm của trái tim con người.

Có lẽ, một phần nhỏ nào đó của khối băng trong tim tôi cũng đã bị hao mòn đi từ những phút giây thuở ấy.



Dù vậy, anh chẳng thể-chưa bao giờ hiện lên trang giấy như một thiên thần cánh trắng, càng không phải là một gã trai xinh đẹp gieo rắc nụ cười dịu dàng say đắm vào trái tim các cô gái; anh cách quá xa so với những gì sự mơ tưởng của một kẻ lửng lơ có thể vẽ ra được: anh thật thà và giản dị, anh nhỏ bé và nhanh nhẹn, anh hồn nhiên và tháo vát; anh dán lên môi mình nụ cười của hoa hướng dương nhưng trái ngược với sự rực rỡ giả tạo và kiểu cách sa đà, nụ cười ấy như một nét bút khiến cho cả gương mặt anh bừng lên trong sự nghịch ngợm và tinh quái;

Đôi lúc một bên khóe môi vô tình (hoặc cố ý) di chuyển lệch pha so với khóe môi còn lại khiến cho nụ cười nhỏ trở nên mỉa mai giễu cợt đến buồn cười. Hay như hành động bĩu môi sau mỗi lần sự nghiệp châm chọc kẻ khác của anh hoàn thành, hay những khi anh không giấu được vẻ bối rối ngại ngùng do bị công kích ngược lại, tất cả đều khiến anh trở thành một đứa trẻ thật đáng yêu trong mắt tôi.

SECC – triển lãm cơ khí, tôi bất đắc dĩ được đề cử làm phiên dịch 3 ngày nhân dịp công ty của anh tham gia triển lãm. Dù chẳng hiểu chút gì về máy móc công nghệ, tôi vẫn vui vẻ nhận lời và thực hiện thật tốt công việc của mình. Qua những chuỗi ngày làm việc cật lực cùng các anh nơi đây, chẳng phải là một điều quá ngạc nhiên khi tôi và anh bắt đầu trở nên thân thiết như bạn bè lâu năm: chúng tôi có thể nói về bất kì thứ gì trên đời không một chút vướng mắc.

Anh, vẫn cứ vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ, bắt đầu kể cho tôi những câu chuyện bất tận của anh, về đồng nghiệp, về bạn bè những năm đại học, quê nhà xa xôi và những cánh đồng, ông bà, và cả người yêu. Cứ như một sự sắp đặt thảng thốt đáng kinh ngạc nào đó của số phận, tôi và cô ấy đã vô tình gặp nhau trong một buổi ở triển lãm khi cô đến thăm anh, nhưng với tâm trí mơ màng lửng lơ của mình, tôi đã không nhận ra được sự thật mà cô ấy đã tinh ý phát hiện: chúng tôi đã cùng học với nhau từ thời tiểu học. Cô ấy thậm chí còn nhớ rõ cả họ tên của tôi.

Sau một vài nỗ lực gợi nhớ của anh thì tôi cũng đã tìm lại được kí ức của mình. Cô ấy quả thật là bạn học năm xưa của tôi – nay đã là một cô gái xinh xắn và dịu dàng của tuổi 24. Dù chỉ thoáng qua trong một lần gặp gỡ tình cờ, nhưng tôi nhận ra mình vô cùng hài lòng với sự sắp đặt này, mãn nguyện với những gì xảy ra trước mắt. Cứ như một bức tranh giản dị được phác họa nguệch ngoạc bằng những nét chì hờ hững, anh và cô ấy như một câu chuyện tình yêu rạng ngời sự giản dị nhưng duyên dáng đến lạ thường, cứ thế mà ập vào những trang giấy nặng nề úa màu của tôi, khiến cho kẻ mê đắm như tôi không thể không ngắm nhìn, không thể không trìu mến, không thể ngoảnh mặt quay lưng.

Một bức phác thảo đẹp. Cả hai học cùng nhau, tốt nghiệp cùng nhau, lang thang trên mọi nẻo đường mênh mông cùng nhau với những nụ cười không bao giờ tắt. Bức tranh ấy như một cơn gió dịu dàng thổi qua bao tháng ngày khô cằn khắc nghiệt nơi tâm trí tôi, khiến tôi không ngừng nghĩ suy về khái niệm của một nụ cười có thể đẩy lùi cả mặt trời lẫn trái đất.

Mặc cho mọi tình huống xoay vần, anh vẫn là anh, chưa bao giờ cố gắng trở nên một ai khác, dù có sự hiện diện của người con gái anh yêu hay không. Anh không cần phải tỏ ra mình trưởng thành hơn, quan tâm kẻ khác chu đáo hơn, tài năng mẫu mực hơn ngày thường; anh vẫn cứ thế, như một nguyên bản của một con người nhỏ bé gắn chặt cả hình lẫn bóng nơi mỗi bước chân anh đi qua, như thể dù trời đất có đổ sụp ngay trước mắt thì con người của anh cũng không có cách nào đổi khác đi được.

Khi tình cờ phát hiện ra rằng tôi, một kẻ mù hướng bẩm sinh, đã hoài phí gần một giờ đồng hồ để tìm đường thoát ra khỏi trung tâm triển lãm nhưng vẫn loay hoay và lạc lối trong tuyệt vọng, anh đã không ngần ngại dẫn đường cho tôi về đến nơi an toàn. Dĩ nhiên, ngay cả khi trước đó anh chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội hiếm có này để cười nhạo vào sự lơ đễnh của tôi, thì anh vẫn luôn vui vẻ chạy thật chậm bên cạnh để đảm bảo rằng tôi không phải lạc đường một cách đầy ngớ ngẩn nữa.

Vào cái giây phút gần như xúc động của tôi khi lần đầu tiên được bạn dẫn đường về nhà, tôi cuối cùng cũng đã tin rằng việc gọi anh là “anh” là một việc chính đáng (dù rất hiếm khi tôi chịu thừa nhận), bởi dù có trẻ con đến đâu, thì những lúc này đây, anh thực sự là một người anh trai mà tôi may mắn tìm được.

Là một món quà.

Bởi anh quá chân thật, quá tốt bụng, quá nhiệt tình, nên cứ mỗi lần anh ghé qua công ty thì cứ y như rằng anh lại bị lôi ra lao động công ích hết chuyện này đến chuyện khác: từ việc hệ thống bị lỗi cho đến tổng đài điện thoại, từ việc phải một thân một mình lặn lội đến công ty chỉnh sửa hệ thống và cài đặt cho từng máy tính vào ngày Chủ Nhật khi mà mọi người đều được nghỉ ngơi, cho đến cả việc…khiêng hàng trăm thùng thuốc từ tầng hầm lên 4 tầng lầu.

Số lượng công việc anh gánh thêm mỗi lần như vậy cứ ngày một nhiều, đến nỗi mọi người bắt đầu mặc định trong nhận thức của mình rằng, điều đó – việc anh phải ở đây, phải xuất hiện mỗi khi được gọi tên, phải có mặt đúng lúc bất cứ thời điểm nào để giải quyết mọi rắc rối trên cõi đời – là một việc hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Dù cho đó chưa bao giờ là việc của anh và anh chưa bao giờ nhận được bất cứ điều gì từ những việc anh bất đắc dĩ phải làm, ngay cả một lời cảm ơn, thì anh lúc nào cũng vui vẻ làm thật hết mình với một nụ cười không bao giờ tắt.

Tôi vẫn nhớ mãi: ngay cả khi miệng anh chẳng ngớt cười cợt khi tôi không thể nhấc nổi hai thùng thuốc cồng kềnh, thì tay anh vốn đã nhanh nhẹn nhấc chúng lên từ đôi tay run rẩy của tôi rồi.

Hình ảnh người anh bé nhỏ không ngừng chạy đôn chạy đáo hết nơi này đến nơi khác để làm vui lòng mọi người với nụ cười tỏa nắng cứ như vậy mà hằn sâu vào tâm trí tôi từ những tháng ngày ấy, tương tự như loại chất kết dính hữu cơ đã gắn chặt anh và nụ cười của anh, khiến cho anh ở trong tôi luôn luôn là như thế, không bao giờ có thể phai mờ đi được nữa.

Tôi bắt đầu học được nhiều hơn về anh. Anh không ăn nhiều. Anh không ăn được những món cay. Anh cứng đầu cố chấp với căn bệnh đau dạ dày mãn tính của mình khiến tôi lo lắng mãi không thôi; thậm chí đã có lần tôi phải mang cả cây thuốc chữa bệnh đau dạ dày lên đặt thẳng vào lòng bàn tay anh với một sự “đe dọa” hết sức nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vì bất cẩn, anh lại làm nó chết mất.

Có lẽ vì anh vô tâm.

Hầu hết ở mọi thời điểm, anh trẻ con và vô tâm. Tôi gọi anh là “con cháu trong nhà” của mình và vô cùng, vô cùng hài lòng với khái niệm mới mẻ đó, chẳng vì bất cứ lý do gì ngoại trừ tình thương yêu lo lắng mà tôi đã bất cẩn cho phép nó lớn lên từng ngày trong tôi. Có lẽ tôi chưa bao giờ hối tiếc vì điều ấy.

Anh tin tưởng tôi thật nhiều, anh gần như chẳng giấu diếm bất cứ một nỗi lo toan nào với tôi. Anh khoe với tôi những mạch điện mà tôi chẳng bao giờ hiểu nổi. Anh hào hứng với điện thoại tôi mới mua được. Rồi anh nhờ tôi thiết kế giúp hệ thống mạch máu trên máy. Dù bận rộn trăm bề, tôi vẫn sẵn sàng dẹp tất cả qua một bên để giúp anh, bởi tôi biết người cứng đầu và tháo vát như anh thì quả là một điều hiếm có khi anh đích thân nhờ vả ai; bên cạnh đó, dường như tôi không có cách nào để sở hữu được ý nghĩ muốn-từ-chối anh, điều đó gần như là không thể.

Khi hoàn thành công việc, anh thỏ thẻ ý muốn chia sẻ thù lao nhưng tôi từ chối thẳng thừng, vì tôi muốn anh được hưởng thật trọn vẹn những gì anh đã ngày đêm nỗ lực tạo ra. Sự giúp đỡ của tôi chỉ là một mặc định cho khái niệm hiển nhiên mà tôi tạo ra từ ngày chúng tôi quen biết: anh sẽ luôn có được sự quan tâm của tôi dù trong bất cứ tình huống nào của cuộc đời, và vì nó đã là một mặc định, nó sẽ mãi là như thế.

Bởi sự quan tâm ngày một lớn hơn trong mình, tôi bắt đầu dẹp bỏ những thái độ bao dung nhẹ nhàng để thẳng thắn nói chuyện với anh về cuộc sống. Nghiêm nghị hơn một chút. Chỉ trích sự hờ hững của anh một chút. Tôi nói thật nhiều, nhưng tôi chỉ hi vọng anh nhớ được một điều tôi dành cho riêng mình anh.

Bài học số 1: luôn nói lời cảm ơn khi bất cứ ai làm điều gì đó cho mình.

Tôi đã bắt anh nhắc đi nhắc lại vô số lần bài học ấy, chẳng phải vì anh ngốc nghếch không hiểu được. Nhưng bởi anh quá vô tư và trẻ con, nên tôi nhất thiết phải nhắc nhở như nhiệm vụ của một đứa em gái (hoặc chị gái, vào những giây phút anh quay lại với tư cách là em trai, là con cháu trong mắt tôi), vì tôi muốn anh được hạnh phúc và mang niềm hạnh phúc ấy đến cho cô gái anh yêu thương bằng việc học cách quan tâm người khác nhiều hơn bản thân mình. Anh chỉ cười rồi vờ nhắc lại lời tôi nói như một cái máy ghi âm, nhưng khi ấy, tôi thực sự đã hi vọng vào sự trưởng thành hơn từng ngày của anh. Tôi đã tin vào điều đó.

Bọn tôi hẹn nhau đi sửa chiếc điện thoại khốn khổ của anh, rồi lang thang dưới cái nắng chói chang để tìm chỗ ăn trưa. Cũng như tất-cả-mọi-lần khác, anh chưa bao giờ cho phép con gái chúng tôi bỏ ra một đồng tiền nào, dù bọn tôi có quyết đoán bao nhiêu lần cũng vậy. Anh lúc nào cũng chỉ cười thật tươi bằng ‘nụ-cười-đó’ của anh, rồi phẩy tay như thể đó là chuyện đương nhiên anh phải làm.

“Được rồi, để anh trả cho. Không sao đâu mà.”

Anh rộng lượng thật nhiều. Anh không giống với bất cứ ai khác, không bao giờ tỏ vẽ ngưỡng mộ hay đối xử với tôi đặc biệt hơn chỉ vì những điều vụn vặt tôi chú tâm làm với niềm đam mê mãnh liệt và một ít năng khiếu cỏn con; anh chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải lấy lòng tôi hay bất cứ ai khác trong đời anh: như việc anh không cho phép tôi bỏ ra một đồng tiền nào, anh biết rõ điều đó khiến tôi phiền lòng, nhưng anh không thay đổi chính kiến của mình, vẫn làm những gì mình cho là đúng. Như một người anh thực sự luôn gánh vác mọi trách nhiệm và rắc rối. Điều đó lại một lần nữa nhắc nhở tôi về vai trò “anh trai” tuyệt đối của anh trong cuộc sống của tôi.

Khi tôi thỉnh thoảng nhắc nhở anh về bài học số 1, anh đã không chút ngần ngại nhắc lại bài học ấy với một nụ cười thật tâm đắc như một đứa trẻ biết mình sắp được điểm tuyệt đối.

“Cám ơn em.”

Khiến tôi thật tự hào.

——

Anh lại cãi nhau với ông bà. Anh lại lang thang và uống thật nhiều dù chẳng bao giờ say. Anh lại không chịu về nhà. Mỗi tin nhắn của anh đều có ít nhất một chữ “chán”.

Anh lại cãi nhau với cô ấy. Anh vẫn cứ luôn tỏ vẻ bất cần mỗi khi điều ấy xảy ra, như thể chỉ cần phẩy tay và cười cợt như thế thì tôi sẽ không nhìn thấu suốt được nỗi chán nản hằn sâu trong từng lời anh nói. Dù vậy, tôi vẫn để anh toại nguyện, để anh tin rằng tôi không nhìn thấy được nó, rằng tôi không đẩy anh vào bất cứ một khuôn khổ nào. Rằng tôi sẽ không bắt anh phải về nhà khi anh chẳng muốn thế. Sẽ không bắt anh phải xin lỗi khi anh chưa sẵn sàng để làm như thế.

Tôi bước sang một công việc mới. Tôi bắt đầu sợ một tương lai không thể nhìn thấu; tôi muốn anh cũng tìm được một nơi dừng chân vững vàng hơn. Hay chỉ đơn giản vì tôi nhớ nét mặt vô tư của anh, nhớ nụ cười rạng rỡ không toan tính của anh, nên sau một thời gian dài không liên lạc, bọn tôi lại hẹn nhau đi ăn sáng. Vẫn cứ như một thời khóa biểu được lập trình sẵn, anh luôn đến sớm và chờ đợi. Tôi lại bắt anh trưởng thành hơn một chút, lại bắt anh đối diện với thực tế và nghiêm túc hơn về tương lai của anh. Lần này anh chỉ cười ngần ngại.

Từ bao giờ nỗi buồn lại xâm lấn người anh trai lạc quan của tôi như thế? Tôi lại nghiêm nghị, tôi lại thẳng thắn, tôi lại mắng anh, lại hối thúc anh nhanh chóng quyết đoán cho tương lai của anh, chỉ vì tôi không biết cách nhẹ nhàng và chỉ vì tôi quá lo lắng. Tôi liên tục nhắc anh hoàn thành hồ sơ để tôi giúp anh chỉnh sửa. Tôi không can dự vào những nỗi buồn trong mối quan hệ của hai người, vì tôi thực sự cảm thấy mình không thể nghiêng về bất cứ một ai ngoài sự im lặng vốn có của mình.

Rồi tôi cũng bị chôn vùi trong công việc và để hình ảnh của anh bị cuốn trôi đi mất trong một thoáng chốc cay nghiệt nào đó của thời gian. Một ngày bất chợt, anh gọi cho tôi – như anh vẫn luôn làm thế trong những ngày xưa cũ tròn đầy của anh em tôi, một cách ngẫu hứng nhất có thể, rồi hứa sẽ gửi hồ sơ cho tôi sớm nhất có thể. Nỗi sợ hãi hôm nào lại trỗi dậy trong lòng tôi, day dứt hơn bao giờ hết. Tôi sợ rằng mình không có đủ thời gian để giúp anh. Rồi tôi lại hứa hẹn với anh về một bữa ăn thật ngon lành trong tương lai.

Đó là lần duy nhất tôi vô tình để cho mình ngu ngốc và ngây dại; tôi không nhận ra anh của tôi đã mệt mỏi như thế nào. Khi cuộc sống tồi tệ với anh, tôi đã để bản thân mình bị trôi theo sự tồi tệ nghiệt ngã ấy.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi được nghe giọng anh.

Lần gặp mặt cuối cùng với anh vào bữa ăn sáng thân tình xưa kia vốn đã trôi dạt vào một khoảng trời rất xa trong quá khứ. Rất xa vời.

——-

Đôi lúc, chỉ thoáng nghĩ đến khoảng trời nhạt màu ấy cũng đủ khiến tâm hồn tôi nức nở.

——-

Ngày anh ra đi, tôi ghi nhớ như khắc vào tim, đó là một đêm mưa tầm tã giữa tháng 6 đầy khắc nghiệt và trăn trở. Anh đi, vội vàng đến nỗi chẳng để lại cho tôi bất cứ điều gì ngoại trừ sự choáng váng và bên cạnh là một cô gái đau đớn hơn tất cả mọi con người trên thế gian.

Mặc cho sự chậm chạp đờ đẫn của tôi trong suốt một khoảng thời gian dài như mây đêm bị kéo giãn thành hàng vạn chiếc khăn tang úa màu, tôi biết rằng những cơn mưa không bao giờ ngừng rơi nữa; và khi sự thật cuối cùng cũng chịu thấm dần vào tâm trí, tôi nhận ra mình đã khóc như đất trời sụp đổ, nứt ra trong đau đớn để rồi tan vào những cơn mưa vô tận.

Anh của tôi, 26, mãi mãi tươi cười, nhòa nhạt trong nước mắt, tươi cười, mang đi mất cả bầu trời mênh mang của cô ấy và xóa mờ cả những bông hoa hướng dương ngập tràn trong nắng của tôi.

Những cơn gió dịu dàng của tôi.

1 ngày, 2 ngày.

10 ngày, 30 ngày.

50 ngày.

100 ngày.

Anh vẫn cứ ở đó, tươi cười rạng rỡ trong từng cơn mơ. Tôi nhận ra rằng, 100 ngày ấy sẽ chẳng bao giờ là đủ để ôm trọn nỗi nhớ. Vậy nên tôi, bằng một cách nào đó, cho phép mình tiếp tục lấp đầy mọi trang giấy bằng sự bất tận miên man của một nụ cười, để anh có thể mãi là anh của tôi, của cô ấy và của tất cả những kẻ nhung nhớ cùng cực như thế này.

——-

Một tấm bìa cứng trong suốt lấy từ thẻ đeo nhân viên.

Một cái nẹp gỗ chắc chắn phía sau lưng của tấm bìa.

Một bức ảnh nhỏ vẫn nằm ngoan ngoãn cạnh màn hình laptop.

Hơn 100 ngày rồi.

…có còn nhớ không, anh trai, bài học số 1 ngày ấy?

Sưu tầm


Blog, Updated at: 20 tháng 10

0 nhận xét: