Chênh vênh

Post by

Có lẽ tình yêu này, cô không đủ dũng khí nắm giữ, như ánh mặt trời quá chói lọi, sinh vật nhỏ bé như cô khó có thể đón nhận, nếu cố gắng, chỉ thu về những vết cháy nắng mà thôi.
***
Theo định nghĩa của Wiktionary chênh vênh nghĩa là trơ trọi ở trên cao, không vững vàng bấp bênh và không ngay ngắn.

Vậy nếu trong tình yêu chúng ta gặp trạng thái chênh vênh thì sẽ ra sao?

Cô và anh gặp nhau vào một ngày trời không mưa, gió mát, ánh sao lấp lánh trong đêm.

Cô nhớ đó là quán café gần bên cầy Cầu Đỏ nổi tiếng của Sài Gòn. Cô và anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh hồ cá, nói liên miên, lang mang đủ thứ chuyện từ cuộc sống sinh viên của cô rồi đến chuyện tình yêu đôi lứa, rồi hai đứa cứ thế chia tay nhau khi anh chở cô về tới nhà trọ.

Sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến một ngày cô biết mẹ mình bị ung thư, lúc đó cô đã khóc khi nghe ca khúc Bà Mẹ Quê của nhạc sỹ Trần Huân ở Merci café. Cô đã nghĩ đến lúc không nhìn thấy mẹ của mình thì rất khó chịu, nhói ở trong tim, nước mắt cô cứ thế rơi. Bất chợt, anh đưa tay ôm vai cô, tựa đầu cô lên vai anh, lấy tay xoa đi những giọt nước mắt mặn nơi khóe mắt của cô.

Ừ thì lúc đó cô nhận ra đã yêu anh từ lâu lắm rồi.

Tình yêu của cô và anh tới bây giờ vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp, vẫn khiến cho cô mỉm cười khi nhớ lại.



Một cô gái luôn tự ti về dáng người vì quá tròn trịa, mũm mỉm, tính cách nóng vội như cô thì làm sao có can đảm yêu một ai. Chỉ có thể dám trộm liếc nhìn một anh chàng đẹp trai từ phía sau, hoảng hốt đỏ mặt quay đi khi người đó đi ngang qua mặt, khẽ mỉm cười một mình khi bất chợt nhớ người đó rồi tự nói với chính mình rằng: mi quá xấu xí, để có thể can đảm đứng trước người ta nói tiếng mình thích cậu!

Ngày anh nói yêu, cô đã rơi nước mắt, khóe môi nở nụ cười sung sướng. Hai mươi tuổi, cô chính thức yêu một người, chính thức có bạn trai.

Lúc đó cô đã nghĩ, anh yêu con người cô, như thể ca khúc Vì Đó Là Em của ca sỹ Quang Dũng

Cô thường ví von, anh như là ánh mặt trời của chính mình, vì anh mang đến sự sống cho con bé luôn tự tin về ngoại hình và tính cách của mình là cô đây.

Nhưng bốn năm sau, cô sợ sẽ không còn là chính cô nữa.

Đi bên anh, cô sợ anh không vừa ý khi cô nói gì đó, cô sợ anh không thích khi chau mày ăn món cô nấu, cô sợ anh nói cô vô ý vô tứ, cô sợ…

Cái cảm giác cô không còn là chính mình nữa đang bủa vây lấy cô.

Người ta thường nói yêu là sự hòa hợp của hai người, thay đổi cho phù hợp với đối phương, hiển nhiên đó là điều mọi người thường làm. Vì người mình yêu, cô có thể từ bỏ món ăn ưa thích chỉ vì anh ấy nói món đó không ngon, rồi vui vẻ ăn cho đã nghiền với lũ bạn thân hoặc lặng lẽ ăn một mình.

Vì người mình yêu, cô có thể lật đật chạy xe như bay trên đường để về thật nhanh, đi chợ nấu cơm, chờ người ấy qua ăn.

Vì người mình yêu, cô có thể chống lại cả nhà, quyết tâm đến với người ấy, vì đó là người luôn hiện hữu trong trí óc, trong trái tim của bạn.

Vì người mình yêu, cô, một người con gái không hoàn hảo đang cố sức mình trở thành người phụ nữ hoàn hảo trong mắt anh ấy.

Cô đã và đang làm những điều đó, nhưng lúc này, cô lại sợ khi trở thành một cô gái hoàn hảo với người yêu mình, cô có còn là chính mình?

Câu hỏi đó, cô vẫn chưa có đáp án!

Nước mắt cô lặng lẽ rơi khi nghe một bài hát, xem một bộ phim và khóc thầm một mình khi nghĩ về người ấy. Có những lúc cô vừa khóc xong, lại bật cười chỉ vì chợt nhớ ra, có lúc cô với anh cũng chí chóe như thế. Có những lúc nước mắt chưa hề khô, cô lại khóc tiếp, vì cô nhớ anh mà chẳng dám liên lạc. Cũng có đôi khi, nghĩ đến anh mà cô cười, ngay bản thân cũng không biết, cho đến khi một người bạn hỏi sao lại cười một mình thế, cô mới giật mình, hóa ra mình đang mỉm cười.

Cô chợt nhận ra, cuộc sống của cô chỉ toàn là anh. Cô đã vô thức biến anh thành cuộc sống của chính mình, lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ đến anh, giờ này anh đang làm gì, anh đã ăn chưa…

Bản thân cô cũng không biết gọi trang thái hiện nay của hai người họ là gì nữa, không cần nhắn tin, gọi điện, hoặc liên lạc, chỉ đơn giản cô biết, anh vẫn ở nơi nào đó trong thành phố này.

Nhiều lúc cô muốn nói với người cô yêu:

Anh! Em là một người theo trường phái hành động, vì thế anh không thích gì nơi em, hãy nói để em biết, em sẽ vui vẻ sửa đổi, đừng chau mày với em như thế!

Anh! Em cần sự trợ giúp từ anh vì em thấy quá lẻ loi, giữa thành phố Sài Gòn rộng lớn này!

Anh! Em cần bờ vai anh! Để em có thể tựa vào khi mệt, em cần vòng tay anh, em cần cái siết tay ấm áp của anh, như thế sẽ có em thêm sức mạnh khi em yếu lòng.

Trước mắt em lúc này là vệt mờ của nước mắt, khóc!Ừ thì em đang khóc! Vì em đã quyết định, em sẽ đi về hướng tây, nơi ánh mặt trời không có.

Nhưng cô lại không có gan nói ra, chỉ dám nhắn cho anh một cái tin rằng anh hãy buông tay em đi, nếu như anh thấy em không phù hợp, rồi tắt máy, khóc một mình.

Cô nhớ, lúc thấy cực chán, vì một bên gia đình, một bên người yêu, cô đã từng khóc ướt gối, rồi quá tuyệt vọng, cô quyết định buông chính mình, tìm đến cái chết. Lúc đó, cô còn suy nghĩ, trước khi chết, sẽ nhắn nhủ với gia đình mình những gì … tuyệt nhiên không dám nghĩ đến anh. Lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, cô thấy mình thật ngốc, chính mình đã lên án những người tự tử vì tình, vì tuyệt vọng thế mà bản thân mình lại đi làm việc ấy.

Rồi cô quyết định, thu mình vào một cái vỏ óc, vẫn sẽ sống vì những người thương yêu cô.

Người ta nói, người con gái luôn tỏ ra mình mạnh mẽ chính là người yếu đuối nhất.

Chênh vênh theo cô nghĩ đó là cảm giác giống như bạn đang đứng trên một hòn đá mà bề mặt tiếp xúc của nó với mặt đất không giáp nhau hoàn toàn, sẽ phải nghiêng bên trái rồi lại nghiêng bên phải, cố sức để lấy cân bằng khi đứng trên hòn đá đó.

Cô cảm thấy lúc này cô đang chênh vênh, với chính tình yêu của mình.

Có những lúc cô thấy nó quá lặng, khiến cô quên mất cô đang yêu, cũng giống như lúc bạn tưởng chừng như bạn đã giữ được thăng bằng, thở phào nhẹ nhõm, rồi cố gắng giữ nguyên tư thế đó, đến một lúc bạn lại quên mất hoặc ngủ gục.

Có những lúc cô thấy nó lao đao, như sắp rơi vào hoàn cảnh cuối cùng, chấm dứt cho một tình yêu kéo dài bốn năm như lúc bạn nghĩ rằng mình sắp rơi xuống khỏi hòn đá không vững chãi ấy vậy.

Cho dù có lặng hay lao đao thì nó vẫn là tình yêu của cô, thứ mà cô đã thấm vào máu với thời gian 1460 ngày đã qua.

Mỗi chúng ta khi đứng trước việc lựa chọn sẽ dừng hay tiếp tục chúng ta đều phải suy nghĩ thật lâu. Cô cũng vậy, băn khoăn tự hỏi nêu dừng mình có can đảm rời bỏ tình yêu này không như việc rời bỏ hòn đá không phẳng ấy để bước chân sang một hòn đá khác. Hoặc nếu cô tiếp tục, liệu cô sẽ có một cái kết hạnh phúc cũng như sẽ quen với việc lấy thăng bằng và nhận ra hòn đá ấy dù sao vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với các hòn đã bên cạnh.

Loay hoay mãi với hai lựa chọn đó cũng không phải là cách hay, thôi thì cứ để chênh vênh sang một bên, hướng về phía trước, biết đâu được, hạnh phúc là nơi chân trời màu xanh thẳm kia – cô đã nhủ thầm với chính mình như thế. Rồi cô bắt tay vào việc xếp đồ đạc, trả phòng, bàn giao công việc hiện tại.

Cô mỉm cười, quay đầu nhìn một lần nữa nơi cô đã sống sáu năm rồi xách va ly bước vào làm thủ tục lên máy bay… Có lẽ thời gian chính là câu trả lời cho khoảng thời gian chênh vênh ở hiện tại này.

Có lẽ tình yêu này, cô không đủ dũng khí nắm giữ, như ánh mặt trời quá chói lọi, sinh vật nhỏ bé như cô khó có thể đón nhận, nếu cố gắng, chỉ thu về những vết cháy nắng mà thôi.

Cô lựa chọn rời khỏi anh, rời khỏi hòn đá cô cố đứng vững bao năm qua, không phải là nhảy sang hòn đá khác, mà đơn giản cô chấp nhận rớt xuống, để cảm nhận cảm giác mới, rồi sau đó khi cô nhận thấy rằng cô vẫn không thể quên anh, vẫn không muốn rời hòn đá ấy, cô sẽ quay về.

Điều quan trọng nhất là, anh có chờ cô, như ánh mặt trời vẫn hằng ngày hiện hữu trên hành tinh này. Cô tin, mình sẽ làm được, vì cô yêu ánh mặt trời!

Sưu tầm


Blog, Updated at: 09 tháng 10

0 nhận xét: