Đôi khi phải chạy một mình

Post by

Tôi từng nghe câu nói rằng: “Niềm vui hay nỗi buồn, thuận lợi hay khó khăn đều luôn ở đó. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền lựa chọn lạc quan tận hưởng hay tiêu cực nghĩ về cuộc sống một cách khổ sở!”
***
Đôi lúc, tôi chỉ muốn phó mặc cho số phận. Bởi đôi lúc, tôi có cảm giác như mọi cố gắng của mình đều không được công nhận và dù mình có cố gắng nhiều hơn nữa, tình hình cũng không vì thế mà tươi sáng hơn.

Cuộc thi khởi nghiệp sắp bước vào giai đoạn quan trọng. Hai thành viên còn lại của đội đều lần lượt đưa ra những lý do khác nhau để rút lui. Tôi rơi vào trạng thái bế tắc. Năn nỉ, níu kéo họ ở lại là một phương án không khả thi. Khởi nghiệp là con đường đầy chông gai và những người không có đủ đam mê, nhiệt huyết để theo đuổi chắc chắn sẽ bỏ cuộc, không sớm thì muộn. Điều tôi có thể làm vào lúc này là chạy như con thoi để hoàn thành mớ công việc của cả ba người.

Hoặc đơn giản hơn: bỏ cuộc!

“Ơ, Vy đừng bỏ cuộc! Ý tưởng của Vy siêu hay mà! Thiệt đó!”

Phản ứng của Vân – cô bạn cùng trường, khác khoa, đang làm phục vụ bán thời gian ở căng tin trường – khiến tôi vô cùng bất ngờ. Vân mang đến cho tôi một cốc trà đào ít đá đúng như yêu cầu thường ngày của tôi và nháy mắt.

“Vân mời! Nhưng Vy phải hứa không được rút lui nha!”

Tôi bật cười. Mặc dù không cùng tham gia nhưng Vân là người đầu tiên ủng hộ ý tưởng về dự án của tôi: “Mua của người chán, bán cho người cần”. Dài dòng và nghe có vẻ phức tạp như vậy, song nó đơn giản là dự án xây dựng ứng dụng điện thoại bán đồ cũ, vừa tránh lãng phí đồ vật, vừa tiết kiệm được chi phí cho mọi người. Ngoài công việc làm thêm ở căng tin trường, Vân còn làm cộng tác viên đưa tin cho một tờ báo dành cho giới trẻ. Lịch học và làm việc của cô ấy gần như đặc kín. Hơn thế nữa, kinh doanh không phải mối quan tâm của cô ấy, nên dự án của tôi mặc dù rất hay nhưng lại không đủ hấp dẫn cô ấy tham gia.



Thế nhưng, bằng một cách nào đó, cô bạn tốt bụng ấy luôn cố gắng động viên tôi. Tôi không thể rủ Vân cùng tham gia do điều lệ của cuộc thi không cho phép chúng tôi thay đổi thành viên của đội. Ngay cả khi các thành viên trong đội bỏ đi thì người ở lại cũng không được phép mời người khác tham gia cùng.

Ban tổ chức cho rằng đó là biểu hiện của việc bạn đã không sáng suốt trong việc lựa chọn “cộng sự” ngay từ thời điểm ban đầu và bạn cần học cách sống sót qua hệ quả của lựa chọn đó!. Vân giúp đỡ tôi rất nhiều trong những công việc đằng sau cánh gà như tìm hiểu thị trường quốc tế, phân tích thành công và thất bại của những dự án tương tự đã được triển khai…

Áp lực vẫn còn nguyên đó. Nhưng ít nhất, mệt mỏi đã giảm đi nhiều nhờ sự xuất hiện và hỗ trợ của Vân.

Cuối tuần rảnh rỗi, chúng tôi rủ nhau chạy bộ ở sân vận động gần nhà. Hai đứa kí “cam kết” sẽ tham gia giải chạy Marathon hai vòng quanh sân. Vân khỏe khoắn nên cô ấy chạy như bay. Tôi vốn lười vận động nên tới vòng thứ hai, hai chân và cả lồng ngực tôi đều như muốn khụy ngã. Trong tình huống này, Vân đã chọn cách tận hưởng cuộc đua, còn tôi thì chọn cách khổ sở chịu đựng nó.

Vân cách tôi một quãng xa. Cô ấy đã về tới đích từ lúc nào. Chiếc đồng hồ thông minh trên tay tôi thông báo có cuộc gọi đến. Tên của Vân hiện ra. Trời ơi, cô bạn kì lạ này.

“Cố lên Vy ơi! Sắp về tới đích rồi hehehe!”

“Thôi bỏ đi! Mệt quá!” – Tôi thở hổn hển nói, rồi dừng lại. Một tay chống đầu gối. Một tay đưa chiếc đồng hồ lại gần miệng để có thể nghe được những gì Vân nói.

“Cậu phải chạy tiếp, và hoàn thành cuộc đua Vy ạ! Không phải lúc nào cũng có người theo dõi đường chạy của cậu và quan tâm đến việc cậu hoàn thành nó hay không! Đôi khi, cậu chỉ có một mình và cậu cần có trách nhiệm với việc hoàn thành đường chạy mà cậu đã đặt ra! Không ngoái lại! Không bỏ cuộc! Cứ chạy thôi!”

Bạn biết cảm giác đó không? Cảm giác như bạn bị một lực nào đó đẩy mạnh về phía sau. Bạn ngã khụy và choáng váng. Nhưng chính tại giây phút đó, bạn nhận ra một điều mà bạn chưa từng biết tới.

Đôi khi bạn chỉ có một mình. Đôi khi chẳng ai bận tâm đến vấn đề và rắc rối của bạn cả. Nhiệm vụ của bạn là xử lý chúng, và đi tiếp. Đó mới chính là cách tận hưởng cuộc sống thay vì khổ sở đắm chìm trong những khó khăn.

Ý tưởng khởi nghiệp của tôi cuối cùng cũng nhận được những phản hồi tích cực từ Ban giám khảo. Mặc dù không được Giải Nhất nhưng danh hiệu Giải Ba cùng tiền thưởng và tiền đầu tư nhận được cũng phần nào đủ để tôi bắt đầu biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Một ngày sau khi nhận được giải thưởng, tôi rủ Vân ra sân vận động chơi. Hai đứa mua hai cốc cà phê lớn để vừa uống vừa tám chuyện dông dài.

Tôi đưa cho Vân chiếc phong bì nhỏ. Trong đó là năm triệu đồng tiền thưởng mà tôi nhận được. Cô bạn mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên.

“Vân cứ nhận đi! Gia đình Vân đang cần mà! Cứ tập trung chữa bệnh cho nhỏ em của cậu trước đã! Nếu Vân ngại thì cứ coi như tớ cho Vân vay. Sau này không còn là bạn bè của nhau nữa thì nhất định phải trả lại đó nha!”

“Ơ, sao Vy biết được chuyện em tớ bị bệnh?”

“Điều đó đâu quan trọng đúng không? Tớ chỉ muốn Vân biết rằng đôi khi chúng ta phải chạy một mình, nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể chạy cùng nhau mà! Cảm ơn vì đã không để tớ bỏ cuộc dễ dàng!”

Cô bạn ấy đã rất vất vả với những khó khăn của riêng mình, nhưng đã không bỏ rơi tôi trong lúc khó khăn nhất. Cuộc sống sẽ đầy rẫy những lúc bạn mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi và bỏ cuộc. Nhưng sẽ có những người khiến bạn nhận ra rằng bạn không hề đơn độc.

Và…

Chúng ta có thể chạy cùng nhau nhé, được không?

Sưu tầm


Blog, Updated at: 30 tháng 10

0 nhận xét: