Em muốn anh trả cho em đêm nay bao nhiêu?

Post by

“Em biết chiều anh đấy. Đêm nay anh rất vui, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác vui như thế này. Em muốn anh trả cho em đêm nay bao nhiêu? Em tự ra giá đi. Hôm nay anh đang vui, em cứ ra một con số đi”.
***
Lúc kết thúc một ngày cưới vất vả và ngập tràn hạnh phúc, bây giờ cũng là lúc vợ chồng Hạnh – Nam có được không gian riêng tư để tận hưởng những phút giây của cái đêm “tân hôn” như bao cặp vợ chồng trẻ khác vẫn thường làm.

Suốt gần một năm yêu nhau Hạnh vẫn cố gắng ngăn cấm Nam có ý định gì với mình để giữ thân, giữ cho đêm tân hôn này. Và cuối cùng Hạnh cũng làm được điều đó, dù trước kia bao lần Nam định gài bẫy để có được cô trước khi cưới. Nhưng Hạnh lại rất cảnh giác và cao tay với các chiêu thức của Nam. Ấy vậy mà nhiều lần 2 người vùng vằng, cãi vã chỉ vì chuyện đó Hạnh không thỏa hiệp với anh. Nhưng bây giờ thì khác Hạnh sẽ là người tự nguyện dâng hiến “cái ngàn vàng”, trinh nguyên của mình cho chồng.



Em muốn anh trả cho em đêm nay bao nhiêu?

Trước đám cưới Hạnh đã nhanh nhảu đi sắm cho mình một chiếc váy ngủ mỏng tang và vô cùng sexy. Cô hy vọng với chiếc váy này cùng với thân hình nóng bỏng của mình, sẽ khiến Nam mãn nguyện vì vợ rất biết chiều chồng. Tối hôm ấy, sau khi mặc chiếc váy ngủ trên mình cô lả lướt đến bên chồng và đặt lên môi chồng một nụ hôn say đắm. Thấy vợ chủ động lại ăn mặc vô cùng quyến rũ, lộ hết thân hình bốc lửa ra như thế, Nam vô cùng bất ngờ trố tròn mắt nhìn vợ. Định thần vài giây, anh vui vẻ tiến lại ôm hôn và làm chuyện đó với vợ.

Sau một hồi mải mê vui vẻ với cô dâu của mình. Anh thỏa mãn, quay ra hôn vợ một cái rồi nháy mắt vợ bảo một câu khiến cô tắt ngấm nụ cười.

– Em biết chiều anh đấy. Đêm nay anh rất vui, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác vui như thế này. Em muốn anh trả cho em đêm nay bao nhiêu? Em tự ra giá đi. Hôm nay anh đang vui, em cứ ra một con số đi.

– Anh…anh bảo gì cơ? – Hạnh vô cùng sốc trước những lời chồng thốt ra.

– Anh bảo em muốn trả em bao nhiêu? Anh không thích dùng hàng free đâu nhé. Nhìn em thế này chắc phải khối tay bo em tiền đi qua đêm cùng lắm ấy nhỉ? Con vợ anh có chạy theo xách dép, cũng không bằng một phần em đâu đấy.



Tôi là vợ anh, không phải là gái mà anh đối xử với tôi như thế

Uất ức trước những lời chồng nói với cô ngay trong đêm tân hôn, kiểu như anh đang đi “bóc bánh trả tiền” với gái. Hạnh giơ tay tát cho chồng một cái đau điếng và gào lên.

– Tôi là vợ anh, không phải là gái mà anh đối xử với tôi như thế. Anh nên nhớ đêm nay là đêm đầu tiên tôi với anh thành vợ chồng, là đêm tôi trao trinh tiết cho anh đấy. Anh hiểu không?

– Này em. Anh chỉ cần ngủ với anh thôi, anh đâu bảo em chơi trò này. Thôi dẹp đi, em muốn bao nhiêu để anh còn đưa tiền. 500 hay 1 triệu. À thôi, chắc anh nên bo cho em nhiều một tý phải không? Đây 1 triệu đó. Em cầm và đi đi, anh muốn ngủ một lát. Vừa nãy em làm anh mất nhiều sức lực quá rồi đấy. May là hôm nay anh vui, không thì em không nhận được đồng nào vì dám tát anh đâu đấy.

Nam nhét 2 tờ 500 nghìn vào tay vợ rồi lăn ra ngủ như chết. Cầm đồng tiền “bo” chồng vừa dúi vào mà Hạnh uất ức muốn chết, cô bóp nhàu tiền nhìn chồng say sưa ngủ. Cô không ngờ cái đêm tân hôn mình luôn mong chờ nó thật vui vẻ và hạnh phúc trong vòng tay chồng lại thành ra thế này ư? Men rượu của cả một ngày hôm nay đã khiến Nam mất tỉnh táo, anh cứ ngỡ mình đang đi gái chứ không phải là đêm tân hôn của hai vợ chồng nữa.

Nhìn đồng hồ mới gần 3h sáng, Hạnh ngồi góc giường khóc cạn nước mắt. Cô chẳng bao giờ nghĩ, người đàn ông mình yêu suốt năm tháng qua lại là kẻ đốn mạt như vậy. Thì ra cô ngăn cấm anh không cho làm chuyện ấy với mình trước đám cưới, anh lại thường xuyên đi gái như vậy sao? Cái đêm tân hôn cô được chồng “bo tiền” sao mà đắng cay đến thế.

Do cả ngày hôm qua bạn bè chúc rượu nhiều quá, Nam say mềm đến mãi gần trưa mới tỉnh dậy. Vừa ngồi dậy anh thấy đầu đau buốt kinh khủng. Ra khỏi phòng để gọi vợ pha hộ cốc nước chanh giải rượu, nhưng đi tìm khắp nơi không thấy vợ đâu. Về phòng lấy điện thoại gọi cho vợ, anh thấy 2 đồng 500 ngàn để dưới điện thoại và một tờ giấy gấp đôi để ở đó. Dở ra đọc Nam choáng với những gì vợ viết “Xin lỗi anh! Em là vợ anh, không phải gái”. Nam cố nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà vợ lại như thế, nhưng anh chỉ nhớ láng máng được những giây phút vợ chồng “vui vẻ” bên nhau.

Sang vội nhà mẹ vợ tìm Hạnh, thì ông bà cho hay cô không về nhà. Suốt một tuần trời, Nam tìm kiếm vợ khắp nơi nhưng không thấy cô ở đâu cả. Lúc nào anh cũng mong vợ trở về, không thì chỉ cần dòng tin nhắn của vợ nói cô ấy đang ở đâu Nam sẽ đến đó đón ngay vợ về và nói lời xin lỗi, cho dù vợ có tha thứ hay không.

Sưu tầm


Blog, Updated at: 27 tháng 10

0 nhận xét: