Tản mạn Tình yêu

Post by

Tôi hai mươi hai tuổi. Vẫn yêu đời, yêu hoạt hình và mưa. Tôi vẫn thích tụ tập với bạn bè, cùng nhau thảo luận về một bộ phim nào đó, hay thảo luận về chuyện tình cảm của ai kia… Tôi vẫn đang chờ đợi một tình đầu…
***
Hằng đưa ly cà phê lên môi, nghiêng đầu nhìn tôi hỏi vu vơ: “Tình đầu của mày bắt đầu từ bao giờ hả bạn?”

Tôi nhìn Hằng, nhìn mưa bên ngoài cửa sổ. “Tình đầu ư?”. Bắt đầu từ bao giờ tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Bởi tôi cũng chẳng chắc chắn được đó có phải là tình yêu hay không?



Tình đầu bắt đầu từ lớp năm. Khi tôi còn là một đứa trẻ tiểu học, thích được chơi nhiều hơn được học. Thích được mẹ dẫn đi mua quần áo đẹp, mua bút chì ngộ nghĩnh, mua sáp màu để vẽ… Tuấn Anh là bạn của tôi. Bạn ấy trắng, có gương mặt rất đáng yêu và thông minh nữa.

Tôi rất thích những người thông minh. Chính vì vậy tôi thường chơi với Tuấn Anh, dần dần tôi nhớ tới bạn ấy nhiều hơn, đối xử tốt với bạn ấy hơn các bạn khác. Năm sau chuyển cấp, tôi học trường làng còn Tuấn Anh học trường của huyện. Chúng tôi ở cùng xóm nên thỉnh thoảng có gặp nhau. Dường như cũng không còn thoải mái với nhau như trước kia.

Tình đầu – chỉ là sự mến mộ mà thôi.

Tình đầu bắt đầu từ năm lớp bảy. Cậu bạn cùng bàn Duy Thắng. Khác với một Tuấn Anh trắng trẻo, đáng yêu và thông minh. Duy Thắng lại là một chàng trai yêu thể thao, có làn da nâu, và cậu ấy không thông minh cho lắm. Ít ra là không thông minh bằng tôi. (Tôi đang nói trong vấn đề học tập nhé).

Duy Thắng hay được tôi giúp đỡ trong học tập. Cậu ấy có thể hay mắng các bạn nữ khác nhưng lại dịu dàng với tôi, rất hay nghe lời tôi. Đến năm lớp tám, bạn ấy chuyển trường, chúng tôi mất liên lạc. Sau này gặp lại, chúng tôi vẫn là bạn bè tốt.

Tình đầu – chỉ là do quan tâm nhiều hơn mà thôi.

Tình đầu bắt đầu từ năm lớp mười hai. Anh hơn tôi ba tuổi. Khoa thông mình, đẹp trai và nói chuyện có duyên. Tôi biết anh qua bạn bè của mình. Nhưng tôi chỉ là yêu đơn phương anh mà thôi. Một tình cảm không có một kết thúc có hậu. Sau đó, Khoa và bạn của tôi yêu nhau. Tôi chính thức từ bỏ tình cảm của mình với anh.

Tình đầu – chỉ là yêu đơn phương mà thôi.

Tôi thường thích đọc báo. Tôi thấy nhiều vụ án, bạo lực liên quan đến tình yêu. Những lần đánh nhau vì ghen, bôi nhọ danh dự của nhau vì hết yêu, không cho yêu người khác… Tôi đâm ra sợ tình yêu. Tôi sợ những người cuồng yêu.

Tôi vẫn biết có những tình yêu đẹp xung quanh mình. Đôi khi tôi có cảm giác ghen tỵ. Đôi khi tôi thấy buồn vì không có ai quan tâm, yêu thương, săn sóc. Đôi khi cảm thấy chạnh lòng vì buồn mà không có người yêu để chia sẻ.

Bạn bè tôi thường đùa nhau là đã già rồi mà còn ế. Nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Tuy có đôi lúc nhàm chán, có lúc cô đơn.

Tôi vẫn thường kêu gào với bạn thân là tại sao tôi vẫn ế.

“Mày chịu mở lòng thì mới có người yêu được chứ?”

“Chẳng có lẽ tiêu chuẩn của tao quá cao?”

“Bớt mơ mộng đi và sống thực tế cho bạn nhờ. Mày cứ bớt thời gian quan tâm game với hoạt hình đi là được.”

“Hay thôi, đợi bao giờ hoạt hình yêu thích kết thúc thì tao kiếm người yêu vậy. Chắc mấy trăm tập nữa thôi ấy mà.”

“Vậy thì ế đến già đi bạn ạ!”

Tôi hai mươi hai tuổi. Vẫn yêu đời, yêu hoạt hình và mưa. Tôi vẫn thích tụ tập với bạn bè, cùng nhau thảo luận về một bộ phim nào đó, hay thảo luận về chuyện tình cảm của ai kia… Tôi vẫn đang chờ đợi một tình đầu…

Sưu tầm


Blog, Updated at: 09 tháng 10

0 nhận xét: