Vì sao !…. Yêu

Post by

Nếu em hỏi anh vì sao nước biển lại có màu xanh? Vì sao mùa thu lại có lá vàng? Vì sao mùa đông lại lạnh? Anh sẽ trả lời cho em biết, Nhưng em ơi, câu hỏi vì sao anh yêu em thì anh sẽ chẳng bao giờ có thể, vì chính anh cũng không hiểu, em ạ!!
***
– Này cậu mệt thì xin nghỉ sớm đi! ngồi thế này cũng có đc chữ nào vào đầu đâu!!

Linh choàng tỉnh, Nàng gục xuống bàn và thiếp đi lúc nào không biết trong giờ Pháp ngữ. Chán nóng ran. Linh dọn sách vở và xin phép nghỉ sớm!!

Linh không về nhà, cô lang thang trên con đường nhỏ rồi ngồi xuống cái ghế đá quen thuộc bên đường. Đưa tay vuốt ve một khóm cúc dại lơ thơ một vài bông hoa vàng nhỏ xíu đang dần héo. Bất giác, một giọt nước lăn dài trên má. Mệt mỏi và buồn đến nao lòng.

Vì sao… Lòng bâng khuâng, lơ đãng nhìn về phía chân trời với ánh chiều tà tím ngắt. Giá như Dũng ở đây, giá như cô đã không cố chấp, không trẻ con như thế. Nếu Dũng ở đây, chắc chắn sẽ bắt Linh về nhà, nấu cháo cho Linh, đắp cho Linh một cái khăn ướt trên chán, sẽ dặn đi dặn lại Linh phải uống thuốc đúng giờ… Nhưng…

– Vì sao anh yêu em? Linh lặng lẽ hỏi.

Dũng chỉ cười, hiền từ, và luôn như vậy. Linh chán ngán khi lúc nào Dũng cũng vậy. Chỉ cười, lúc nào cũng quan tâm, cũng chiều, cũng nhường nhịn Linh hết mức.


– Vậy mình chia tay đi, anh có yêu em đâu. Linh thẫn thờ.

Dũng vẫn chỉ cười. Linh đã mong Dũng nói ra dù chỉ một lí do, dẫu nói dối cũng đc. Nhưng Dũng lại chỉ cười và im lặng. Phải chăng cô đã sai khi nói chia tay? Đúng rồi, Dũng có yêu cô đâu.

Linh mở điện thoại, cô xem những tin nhắn cũ của Dũng, nó nhiều đến mức đôi khi máy điện thoại không còn đủ bộ nhớ dú Linh chỉ để lại tin nhắn của Dũng. ” Em à, Em ngủ chưa? Nhớ ngủ sớm nhé, kẻo ốm đấy. Em mà ốm thì học làm sao đc.”

” Hôm nay lại mưa em ạ, mưa buồn ghê cơ…”
…………………………………..

Linh đã tự nhủ chỉ cần Dũng nhắn 1 tin thôi, xin lỗi Linh, làm lành, cô sẽ đồng ý ngay, nhưng đã gần 2tuần trôi qua nhung không có tin nhắn nào cả. Phải chăng Dũng quên Linh thật rồi? Linh nhận ra mình yêu Dũng thật nhiều, vì bao đêm lặng lẽ chờ một tin nhắn chúc ngủ ngon, chờ 1 cuộc điện thoại hỏi Linh ra sao? Ăn uông thất thường, Linh như xuy xụp.



Linh ghét sự hiền từ mà đôi khi đến yếu đuối của Dũng, Linh muốn mình không quá bé nhỏ như vậy trong vòng tay Dũng. Yêu nhau lâu như vậy nhưng chưa bao giờ Linh thấy Dũng buồn, chưa bao giờ Dũng tìm Linh đẻ nói Dũng cần Linh nghe Dũng nói. Thế đấy, Hay là khi Dũng buồn thì người dũng tìm đến không phải là Linh? Hay là… Nghĩ đến đây Linh lại thấy mắt mình ươn ướt. Và Linh nghĩ mình không hối hận khi chia tay, dù giờ đây, cô muốn quay lại hơn bao giờ hết.

– Anh ơi, em ăn mì nè, lười quá. hix.

– Sao lại bỏ cơm? Em thật là, hôm nay chủ nhật mà, phải đi học đâu. Phải ăn cơm chứ.

– Nhưng em lười lắm. huhuhu.

– Đợi anh, anh đưa em đi ăn.

– Em muốn anh nấu cơ.

– Nhưng.. Anh không biết nấu cơm.

– >.< . Bó tay. Dúng là con trai thật.

Linh thở dài, mỉm cười, chắc lấy Dũng thì cô phải nấu ơm xuốt thôi. Linh nghĩ thầm, nhưng trong lòng cô vui lắm, cái cảm giác được quan tâm thật tuyệt vời.

2 tuần sau, Linh định lại ra ngoài ăn thì chuông điện thoại reo vang.

– Xuống mỏ cửa cho anh!!

Dũng xách toàn đồ ăn. Khệ nệ bước vào nhà, đặt đồ xuống trước con mắt ngỡ ngàng của Linh.

– Lại bắt em nấu hả.? Linh nhìn oán hận.


– Anh! Dũng cười.

– Cái gì??

Dũng loay hoay, vật lộn với cái bếp. Linh ngồi ngắm Dũng làm, tự hỏi còn ai hạnh phúc bằng mình.

– Em thử đi! Dũng gắp cho Linh miếng xườn vàng ươm.

Linh cắn thử một miếng.

– Ôi ngon thế. Linh thốt lên.

Dũng nhìn Linh, lại mỉm cười hiền hậu.

– Ngon thì em ăn nhiều vào.

-Anh nói dối em là anh không biết nấu ăn nhé. Ghét. Chắc hôm ấy lười chứ gì? Linh phụng phịu.

– Anh vừa học đấy. Tại em toàn ăn mì mà. Từ bây giờ chủ nhật nào anh cũng sẽ nấu cơm cho em ăn. Được không bé?

Linh quay mặt đi, khẽ ngăn 1 tiếng nấc. Dũng nhìn Linh thắc mắc.

– Xườn gì mà cay quá à.?

Vậy mà bây giờ, Linh ngồi một mình giữa con đường đầy gió, chỉ có Linh và bao nhiêu kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời cô. Dũng ơi, vì sao anh không níu em lại, vì sao anh không nói, dù 1 thôi cũng được, dù là nói dối, vì sao anh yêu em?

Linh trở về nhà, lặng lẽ mở cửa, miên man nghĩ về một ngày lặng gió. Linh nhẹ nhàng đặt túi sách xuống ghế, thả mình mệt mỏi xuồng chiếc giường em ái. Ngày mai sẽ ra sao. Bỗng tay cô chạm phải một vật gì đó. Cô ngồi dậy, một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn bên mép giường. Linh mở ra, có 3 bức thư và một cuốn sổ nhỏ.

” Em à, Em có biết rằng anh đang rất hạnh phúc không? Vì anh đang có một thiên thần trong vòng tay. Ui nhớ em quá nè, cứ mỗi lần nhớ em anh lại viết tên em vào 1cuốn sổ nhỏ. Hì, đúng là hâm dở phải không? Nhưng đừng chê anh nhé ,vì anh không biết làm sao để hết nhớ em cả.

Không biết em có đang nhớ anh không nhỉ? Linh à, anh không giám tưởng tượng một ngày nào đó nhỡ anh mất em thì sao, lú đó chắc chắn trời sẽ không sụp đổ, và anh cũng không rượu chè và khóc lóc như phim Hàn đâu, nhưng anh chắc chắn anh sẽ buồn và đau khổ lắm đấy. Em à, mỗi khi anh mệt mỏi hay chán nản anh lại nghĩ tới em, và mọi chuyện lại tan biến. anh lại nhắn tin cho em. Chắc cũng thắc mắc vì sao chẳng thấy anh buồn bao giờ phải không? hì, Có em thì anh buồn sao được? …Là thế đấy.”

Linh nhìn bức thư, cô đã biết vì sao chưa thấy Dũng buồn, và tự nhiên cô thấy mình thật ngốc nghếch. Cổ họng cô nghẹn lại.

” Em yêu của anh. Giờ đây anh đang như một kẻ điên. Anh đang đau khổ đến muốn chết em có biết không? Anh đang nhớ em, nhớ vô cùng. Anh thấy vô dụng, anh không biết phải làm gì ngoài ngồi viết tên em vào cuốn sổ vô hồn kia, Nhưng sao càng viết anh lại càng nhớ em thêm. Anh muốn gọi cho em, hay nhắn tin thôi cũng đc, anh muốn biết em đang ra sao? có buồn vì anh không? có biết tự chăm sóc cho mình không? nhưng anh sợ em đã không còn muốn nhận bất kì thứ gì từ anh nữa, anh sợ em đang muốn quên anh, mãi mãi.

Giá như bây giờ anh có thể chạy đến, ôm em thật chặt và không bao giờ buông ra nữa, nhưng anh không thể. Anh không trả lời vì sao anh yêu em, vì anh cũng không biết chính xác vì sao, anh chỉ biết khi anh đc ở bên cạnh em, khi anh gọi cho em, khi anh nhắn tin cho em, cảm giác chờ đợi thứ gì đó từ em, và khi anh nghĩ về em…. Anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Thế đấy em yêu ạ, có những việc con người ta chỉ làm cho riêng một người thôi.”

Linh đưa tay lên miệng, xiết chặt, cố nén tiếng khóc đang chực òa lên trong cổ họng. Linh biết Dũng chỉ nấu cơm cho riêng mình cô thôi. Hai hàng mi ướt đẫm. Khẽ đưa tay giở cuốn sổ nhỏ. Tên cô chàn ngập, cái tên quen thuộc của cô từ đầu đén cuối quển sổ nhỏ, không còn thừa 1 chỗ trống. Cô nấc lên, vì sao mình lại cố chấp đến thế, cô đã mất Dũng vì đã chót nghi ngờ, đã chót đập tan một tình yêu chân thành đến vậy. Dũng ơi, bây giờ anh đang ở đâu, chỉ lí do anh yêu em nhiều như thế là đủ rồi, về với em đi anh. Linh khóc thầm và giở nốt bức thư cuối cùng.

” Anh tin rằng dù một phần nhỏ thôi, em vẫn còn yêu anh, phải không em? Chẳng biết có khi nào em muốn quay về không nhỉ? Còn anh, anh sẽ mãi yêu em, chỉ mình em thôi. Em còn nhớ loài hoa cúc dại không, đẹp giản dị và mạnh mẽ, em cũng vậy, và đó cũng là 1 lí do anh yêu em. Em à, nếu e thực sự muốn rời xa anh đẻ đi tìm một chốn mới, bình yên và hạnh phúc hơn khi bên anh, vì anh biết mình đâu hoàn hảo, thì anh luôn mong em hạnh phúc và bình an. Dù anh sẽ đau khổ lắm đấy. Nhưng kệ, anh chỉ cần biết em cười thật nhiều khi bên ai đó thôi, thế là quá đủ rồi. Yêu đâu phải nhất thiết có nhau phải không em?

Còn nếu như, nếu như em muốn thử yêu anh một lần nữa, muốn quay về bên anh, thì xuống mở cửa cho anh đi. Anh hứa anh sẽ yêu em nhiều hơn và không để em khóc nữa đâu.”

Linh mở cửa sổ,Dũng đứng đó, tựa vào gốc cây xà cừ cổ thụ. Vẫn dáng hình quen thuộc, nhìn cô mỉm cười. Nụ cười hiền hậu đã gắn liền với anh như chưa bao giờ dời xa, chẳng bao giờ thay đổi. Linh vụt chạy xuống, mở cửa, lao lại ôm chầm lấy anh, òa khóc:

– Dũng ơi, em xin lỗi, em yêu anh, yêu rất nhiều, em đã quá cố chấp, em đã làm anh buồn. Tha thứ cho em, một lần này anh nhé!

Đôi tay Dũng ôm xiết lấy bờ vai mỏng manh của Linh. Và giờ đây chỉ có Linh biết rõ hơn cả, vì sao…

Anh thích nhìn em buông tóc, và cười, lúc ấy, anh ngỡ mình đứng trước một thiên thần…

Giá Như ….

Sưu tầm


Blog, Updated at: 09 tháng 10

0 nhận xét: