Yêu thương mong manh

Post by

Mỗi lời nói của thằng Luân như đánh mạnh vào tim tôi, làm tôi thấy nhói lên. Chẳng lẽ tất cả đều là sự thật. Và có nghĩa là Sương thích mình.
***
1. Buổi chiều cuối mùa hè, trời nóng hừng hực, cái nóng như muốn thiêu đốt tất cả, tôi nằm ở nhà với sự bực bội trong người. Mắt nhìn lên trần nhà, chiếc quạt máy quay rì rì bên cạnh, tôi suy tư với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Nằm được một lúc dường như chẳng thể chịu được cái nóng khủng khiếp ấy, tôi bèn dậy xách xe đạp chạy ra phố hóng mát.

Con đường chạy dài, chạy dài, những con phố cứ nối tiếp nhau. Tôi đạp vút nhẹ vào trong làn gió, chiếc áo tôi bị thổi phồng lên, gió luồn vào. Thật mát mẻ! Và rồi, tôi quyết định rẽ tới nhà Luân-thằng bạn chí cốt của tôi.

-Mày tới chơi đấy à?-tiếng nó vọng ra khi thấy tôi bước vào

-Ừ, mày đang làm gì đấy?

-Tao đang làm Toán, mai lỡ may ông thầy kiểm tra vở thì khốn!

-Ah, cái đó tao làm xong lâu rồi.-tôi cười cười

Nó nhìn tôi rồi khoái chí bảo tôi ngồi xuống, nó có chuyện muốn kể cho tôi.

-Chắc là mấy chuyện tình vớ vẩn của mày chứ gì?-tôi vừa tựa lưng vào chiếc ghế mây vừa nháy mắt đáp lại

-Hề hề. Chính xác!-nó búng tay cái choách.

Rồi nó bắt đầu kể. Tôi giả vờ chăm chú nghe, chứ thật ra tôi chả hứng thú gì mấy. Sở dĩ, nó coi tôi là bạn thân tình nên có chuyện gì nó đều kể cho tôi, kể cả những mối tình ngốc xít hồi nhỏ của nó. Đã mấy lần nó kể rằng nó quen với mấy đứa con gái trong trường rồi bắt đầu cưa cẩm tụi nó, thế nhưng đến nay tôi vẫn chưa thấy nó vẫn tiến triển gì mới.

Tiếng nó oang oang trong gian phòng bé nhỏ của nó. Nó kể nó đang quen với một nhỏ ở lớp học thêm Toán, nhỏ đó học trường bên, nhìn cũng xinh lắm. Con trai tụi tôi chủ yếu khi quen nhỏ nào đều phải chú ý tới về bề ngoài (con trai yêu bằng mắt mà ^^) Nó và nhỏ ấy quen nhau cũng gần 1 năm rồi, có khả năng trở thành người yêu của nhau. Nó hí hửng khi nói về cái viễn tưởng ngày nó tỏ tình với nhỏ và nhỏ sẽ đồng ý, khiến tôi phải phì cười. Công nhận thằng này sến như con hến!

Tôi cười xoà và đáp: “Thôi, mày cứ ở đó mà mơ mộng đi. Tao chả tin có con nào ngu mà ưng mày đâu. Dù sao thì cũng chúc mày may mắn…”

Vừa nghe tới đó, nó sứng sộ “Mày nói cái gì đó thằng kia?”

Tôi nhe răng ra cười rồi chào tạm biệt nó. “Tao về đây. Mai gặp lại.” và không quên quay lại trêu nó trước cái nhìn đầy tức tối của nó “Chúc mày may mắn… lần sau nhé!”



2. Trở về nhà, coi bộ không khí đã đỡ bớt hong hanh hơn, tôi ngả lưng vào ghế sofa tay gác lên trán trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩ tới chuyện thằng Luân mà tôi thấy chạnh lòng. Tôi cũng đã có một thời yêu đương như thế. Từng yêu.

Từng nhớ. Từng mong . Và từng thất vọng. Mối tình của tôi chỉ là tình đơn phương, dẫu biết là đau khổ nhưng tôi vẫn lao vào. Chuyện ấy xảy ra vào năm tôi học lớp 9, lúc ấy đủ để con người ta biết rung động trước bạn khác giới. Mà không ai khác chính là cô bạn ngồi bàn trên tôi. Thật sự mỗi lần nhớ lại tôi càng thấy bản thân thật nhút nhát.

Tôi quen Sương đầu năm lớp 9 trong khi cô bạn chuyển vào lớp tôi từ năm lớp 8. Sở dĩ, lúc ấy tôi không để ý đến Sương vì cả hai đều ngồi cách xa nhau, đứa ngồi cuối lớp đứa ngồi đầu lớp vả lại còn khác dãy nữa chứ. Tôi thì tính ham chơi, ít khi quan tâm đến chuyện cưa cẩm nhỏ nào đó như mấy thằng bạn tôi vẫn thường bảo.

Trong lớp, tôi được coi là học sinh gương mẫu vì tôi chỉ biết học và học. Cái gọi là “say nắng” ai đó dường như hoàn toàn quá xa lạ với tôi. Con gái lớp tôi xinh đẹp thì không thiếu nhưng với tôi đó chỉ như những bông hoa đẹp để cho người ta ngắm chứ không phải dành cho tôi. Và suốt năm lớp 8, tôi và Sương hệt như hai người xa lạ dù học chung 1 lớp.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi cô chủ nhiệm đổi chỗ trong lớp. Tôi và Sương chung một tổ, Sương ngồi bàn trên còn tôi bàn dưới. Điều đáng nói hơn là tôi được cô cử làm tổ trưởng-một chức danh không phải thường trong lớp.

-Chào tân tổ trưởng! Mong Phong giúp đỡ mình nhé.

Đó là câu nói đầu tiên của Sương nói với tôi sau 1 năm qua. Tôi bất giác gật đầu rồi đáp lại bằng giọng hết sức thân thiện:

-Hì, chào Sương. Bạn này nói khách sáo quá, mình cũng bình thường thôi!

Sau lời chào hỏi nhau như thế, chúng tôi bắt đầu làm quen nhau. Ngày tháng cứ thế trôi qua, tình bạn của mọi người trong tổ mới thân thiết nhau hơn, đặc biệt là tôi và Sương. Những lần hỏi bài hay những lần mượn bút viết làm tôi và Sương có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. Cả hai đều đã có những kỉ niệm đẹp cùng nhau như trận cười nghiêng ngả mỗi khi tôi kể chuyện cười hay những lần Sương nhéo tôi đến đau điếng mỗi khi tôi trêu nhỏ.

Chả biết từ khi nào tôi bắt đầu biết học ghẹo Sương bằng những trò tinh quái như giật tóc của nhỏ hay giấu đồ làm nhỏ tìm mãi không thấy rồi khóc thé lên, làm tôi đành trả lại kèm theo lời xin lỗi. Để trả giá cho hành động của mình tôi phải chịu sự giận dỗi của Sương trong suốt gần tháng trời. Những lúc ấy, tôi thèm được nói chuyện với Sương hay đơn giản chỉ là câu hỏi thăm mỗi buổi sáng. Nhưng không, Sương đáp lại bắng một ánh mắt lạnh lùng và sự im lặng đến tôi cũng áy náy lắm. Dù đã ra sức xin lỗi nhưng Sương vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Cuối cùng, được sự giúp đỡ của thằng Hùng-ngồi cạnh Sương-năn nỉ nhỏ mới tha cho tôi.

Qua học kì 2, tôi có một sự quan tâm đặc biệt đến Sương hơn so với mấy bạn nữ trong lớp. Đó là những lúc tôi sẵn sàng chạy xuống căn tin mua bịch bánh mỗi khi Sương kêu đói bụng hay hôm xe của Sương bị hư tôi đã chở về dù đoạn đường xa 3km dưới cái nắng trời oi ả,…Và tôi bắt đầu thấy khó chịu khi Sương cười đùa với tên con trai nào đó mà không phải là tôi. Phải chăng đó là dầu hiệu của con tim tôi bắt đầu rung động.

Đến một ngày tôi nhận ra tôi đã thích Sương tự lúc nào. Nhưng việc thích là một chuyện và chuyện nói cho người ấy biết tình cảm của mình thế nào lại là chuyện khác. Tôi đã định thổ lộ với Sương nhưng nghĩ đến cảnh tụi bạn sẽ cười vào mặt khi tụi nó biết tin : một thằng “mọt sách” như tôi đã bắt đầu biết yêu. Nghĩ tới đó tôi đành thôi.

Mùa xuân qua rồi mùa hè lặng lẽ đến, những ngày cuối cấp đến gần, tất cả như cuốn chúng tôi vào bài vở cho thi học kì và thi chuyển cấp. Tôi dường như quên hẳn đi việc bày tỏ với Sương. Và…cuộc sống vẫn cứ thế, âm thầm lặng lẽ, tôi và Sương đậu vào hai trường khác nhau. Mối tình thầm lặng của tôi cũng tan vào quên lãng, lời nói yêu năm nào giờ đây chỉ còn là quá khứ. Tôi và Sương ít khi gặp lại nhau, chỉ còn gặp nhau trong những lần họp lớp hiếm hoi. Mà lúc ấy, tôi cũng chẳng thể cất nên lời, biết đâu Sương đã có người yêu rồi.

Sau dường ấy năm, tôi vẫn không thể nào mối tình ấy với Sương. Nếu lúc ấy, tôi can đảm nói lên tất cả thì bây giờ mọi chuyện có lẽ đã khác…Tôi đã khóc mỗi khi nhớ lại chuyện ấy.

3. Hôm thứ bảy, tiết ra chơi thằng Luân tiết lộ cho tôi biết rằng tối nay nó sẽ rủ bạn ấy đi và sẽ tỏ tình. Một việc vô cùng trọng đại với nó nhưng với tôi chỉ là một lời thông báo. Tôi cười cười rồi vỗ vai nó “cố lên nha mày!”. Dù sao thì nó cũng can đảm hơn tôi, dám bày tỏ với người ta. Nghĩ tới thôi mà tôi đã thấy quặn thắt trong lòng.

Đêm đó, khoảng 10h tôi gọi điện cho nó xem tình hình thế nào rồi. Chắc nó đang sung sướng vì được người ấy chấp nhận nên quên cả bạn bè chứ gì.

Sau 10 hồi chuông, nó bắt máy với giọng uể oải:

-Gì thế?

-Chuyện thế nào rồi?

-Thất bại rồi! Mà thôi, mai tao qua tao kể cho.

Nó cúp máy cái rụp, tôi cũng không hiểu sao nó như vậy nữa. Có lẽ nó buồn!

Sáng hôm sau, nó qua nhà tôi từ sáng sớm. Trông bộ dạng nó thật thảm hại. Không đợi tôi lên tiếng hỏi nó nói liền:

-Thì ra nó thích người khác rồi mày à.

Tôi trợn mắt nhìn nó, băn khoăn:

-Nó thích người khác? Thế sao mày bảo nó chưa có người yêu!

-Thì tao có biết đâu. Tối qua nó nói tao mới biết…

Nó thở dài thườn thượt rối nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường. Tôi chợt rung mình.

-Mà mày biết đó là ai không?

-Thật là oan gia, đến giờ tao vẫn không tin đó là sự thật. Đó là một đứa trong lóp mình!

Tôi chết sững người, rồi hốt hoảng:

-Cái gì? Lớp mình?…Mà là ai?-tôi lắp bắp

-Mày đấy!

Nhìn bộ mặt tôi lúc ấy chắc buồn cười lắm. Tôi đần mặt ra, cười giả lả:

-Mày…mày cứ đùa. Tao với nó có biết nhau đâu mà nó thích tao.

Nó bỗng chốc cười lớn rồi tuôn một tràn:

-Nó là nhỏ Sương học cùng lớp với mày cấp 2 đấy. Nó kể cho tao nghe hết rồi…sau khi tao tỏ tình với nó. Và chính miệng nó nói thích mày. Khi nó nói chính tao cũng y như mày đó, tao cứ ngỡ là đang mơ. Hoá ra từ trước đến giờ tao yêu thầm nhỏ người yêu của thằng bạn thân. Hài thật!!!

Mỗi lời nói của thằng Luân như đánh mạnh vào tim tôi, làm tôi thấy nhói lên. Chẳng lẽ tất cả đều là sự thật. Và có nghĩa là Sương thích mình.

Bỗng chốc tim tôi reo mừng, lồng ngực căng lên. Một niềm vui sướng vô tận đang chạy trong người tôi. Tôi quay sang thằng Luân hỏi nó:

-Mày nói thật đấy chứ!

-Thật!-nó đáp gọn lỏn-Mà nó thích mày chả lẽ mày không biết.

Thế rồi tôi kể cho nó nghe mối tình đơn phương của tôi. Nghe xong nó phán một câu:

-Mày thiệt là…có thế thôi mà cũng nhát. Nếu không có tao có phải mày và nó chẳng thể nào biết được tình cảm của nhau không. Mày sắp đánh mất một mối tình đấy, thằng ngốc ạ!!!

-Ừ, tao ngốc!

-À, nhỏ Sương vẫn chưa biết tao học chung với mày đâu. Mày yên tâm mà tiến tới đi. Tao nhường Sương cho mày đấy!

Nhìn nó cười một cách sảng khoái sau câu nói ấy tôi biết nó chả còn buồn nữa. Dù sao nó đã dám yêu, dám bày tỏ tình cảm của mình. Nó thật mạnh mẽ!

Còn tôi, khi biết được tình cảm của Sương, tôi biết mình phải làm gì vào lúc này.

4. Tối, bên đầu dây nhà Sương có điện thoại, tiếng Sương vẫn ấm áp và nhẹ nhàng như thế:

-Alô, ai đấy ạ?

-Mình, Phong đây!

Chợt ngừng một lúc, Sương ngỡ ngàng khi nghe được giọng nói của Phong, đã rất lâu hai người chưa nói chuyện với nhau. Bao nhiêu xúc cảm chợt ùa về nơi Sương mỗi khi nhắc về Phong. Sương bâng khuâng tự hỏi không biết Phong gọi có chuyện gì.

-Phong đấy à…hì…Mà Phong gọi có chuyện gì thế?

-Phong thích Sương!

Ngoài trời, không khí mát mẻ, chẳng hiểu sao mặt Sương lại nóng bừng đến nhỉ!

Sưu tầm


Blog, Updated at: 06 tháng 10

0 nhận xét: