Anh là nắng em là mưa

Post by

Anh là nắng…Em là mưa…. Chúng ta gặp nhau sinh ra cầu vồng nhưng lại không biết rằng một ngày nào đó cầu vồng cũng mất đi.
***


Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này:

“Nếu đang cầm hòn đá nặng 1kg trên tay, được hỏi: “Hòn đá đó nặng cỡ nào?”

Chắc hẳn bạn sẽ trả lời rằng nó nặng 1kg.

Nhưng thực ra, hòn đá đó nặng ra sao còn tùy thuộc vào ta đã cầm nó trong bao lâu.

Nếu chỉ vừa mới cầm lên rồi bỏ xuống, sẽ chẳng cảm nhận được nó nặng thế nào.

Nếu đã cầm 1 tiếng, nó sẽ nặng hơn. Và nếu đã cầm suốt 1 ngày, đôi tay ta sẽ mỏi nhừ.

Ở đời cũng vậy, giá trị, sức nặng của nhiều thứ đôi khi không tùy thuộc vào bản chất của nó mà tùy thuộc vào thời gian ta đã nắm giữ nó trên tay.

Sẽ có lúc, ta phải chấp nhận bỏ đi vài thứ, chỉ để cảm thấy rằng, đáng lý đã phải bỏ đi sớm hơn.”

Anh và tôi học chung một trường phổ thông, cùng một lớp học thêm, những câu chuyện vu vơ thời cắp sách đã đưa chúng đến với nhau. Một buổi chiều tháng tư giữa khí trời se lạnh có hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt trải dài. Thấm thoát 7 năm trôi qua bao lần giận dỗi rồi lại hòa, tan rồi hợp chẳng thể chia cách. Tôi học cao đẳng, anh học đại học hai thành phố khác nhau nhưng vẫn quấn quýt không tách rời. Trong mắt bạn bè chúng tôi rất đẹp đôi, ai cũng đợi thiệp hồng bởi anh đã ra trường và tôi cũng có một công việc ổn định.

Hồ Xuân Hương một ngày trời trở lạnh. Anh sửa lại cho tôi chiếc mũ len trên đầu. Đàlạt những ngày mưa cái lạnh thấu da thịt nhưng ai nhìn khiến lòng tôi thật ấm áp. Anh nắm tay tôi gái lưỡng lự một lúc rồi nói:

– Anh tính học tiếp lên cao học em à.

Anh nói rất náo nức như việc đó là dự định duy nhất phải hoàn thành lúc này. Tôi sững lại muốn nói gì đó nhưng rồi chọn cách im lặng. Lặng lẽ bước bên cạnh như cách tôi vẫn ở bên anh suốt 7 năm qua. Thấy tôi không nói gì anh quay sang dùng ánh mắt xoáy sâu nhìn tôi.

– Em không thích?

Tôi mỉm cười lắc đầu. Tôi có quyền lựa chọn sao? Đó là tương lai của anh có thể dựa vào tôi đâu mà nói có hay không? Tôi mỉm cười.

– Sao em không thích chứ. Con trai có ý chí như anh được mấy người, phải nói em may mắn khi gặp anh.

– Vậy à. Hihi.. Cảm ơn em anh chỉ sợ em không đồng ý nhưng giờ thì tốt rồi… Yêu vợ anh nhất.

Nói rồi anh hôn lên má tôi, cười nói vui vẻ thỉnh thoảng lấy tay xoa đầu tôi như đứa trẻ. Đôi khi bên nhau quá lâu cảm giác quen thuộc đến vô tâm. Khiến anh không nhận ra sau nụ cười và câu nói ấy đôi mắt của tôi có một lớp sương phủ như mặt hồ buổi sớm.



Nhật Ký..Ngày..Tháng..Năm..

“Hôm nay anh nói với tôi anh sẽ học lên cao học. Tôi buồn vì biết tôi sẽ chẳng thể giữ lại anh nữa rồi. Không phải vì anh hết yêu tôi mà vì tay anh ngày càng quá nặng tôi thấy mình mỏi rời. Anh như cánh chim trời muốn bay xa mãi đến những chân trời mới. Sẽ có một ngày anh vùng vẫy khỏi cánh tay này bay thật cao thật xa. Tôi cứ ngỡ chờ anh ra trường hai đứa lo một công việc ổn định rồi xây một gia đình hạnh phúc.

Nhiều đêm ngồi đọc bốn câu thơ “Trên thế giới to to, có hai người nho nhỏ/Trong hai người nho nhỏ, có một tình yêu thật to/Tình yêu thật to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ/Và gia đình nho nhỏ, sẽ luôn có những tiếng cười thật to to” tôi cũng ước ao một ngày anh với tôi sẽ có một gia đình nhỏ nhoi như thế. Những viễn cảnh tôi viết ra rất đẹp chỉ tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi”.

Anh

Tôi biết em từ khi tôi bước vào cấp ba. Tuy khác lớp nhưng tính em nghịch ngợm chơi với mấy đứa quậy nhất lớp tôi. Tôi không thích em đó là ấn tượng của tôi về em suốt năm học lớp 10. Lớp 11 tôi và em học chung lớp học thêm nhưng cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Chúng tôi học thêm khối A,B nhưng tôi chỉ thấy em đi học đúng một môn toán.

Nghe bạn bè nói em đặc biệt giỏi môn văn và anh. Thật bất ngờ một người ngổ ngáo như vậy mà có thể viết văn, tôi bắt đầu hiếu kỳ về em. Em tuy nghịch nhưng đi học thêm thì cực ngoan chẳng chơi với ai người em chơi thân nhất là cô bạn tên Mai Lan. Tôi vốn là học sinh ngoan nên hầu như không dính dáng đến mấy dân quậy, dân chơi trong trường. Đơn giản vì tôi ghét phiền phức.

Mọi chuyện thay đổi vào một ngày cuối tháng ba, khi chúng tôi đi học thêm về. Đã 11 giờ đêm mà chiếc xe máy cổ của tôi dở chứng hết xăng. Tôi với thằng bạn hàng xóm đành lững thững dắt bộ về. Bỗng em và cô bạn dùng lại.

– Xe làm sao vậy Tiến? _ Cô ấy hỏi(Tiến học cùng lớp cô ấy)

– Xe Hoàng Anh hết xăng. _ Thằng bạn tôi trả lời.

– Hai người đợi tớ chút nghe.

Nói rồi hai cô bạn chạy khắp thị trấn nhỏ mua xăng giùm tôi. Đàlạt về đêm sương rơi lạnh thấu xương nhìn 2 cô bạn tận tâm tôi bỗng cảm kích.

“Bạn ấy thật tốt bụng” Tôi nghĩ.

Nhưng tôi chẳng giữ được tâm trạng đấy bao lâu khi mà mấy anh cơ động tuần đêm đi tới. Một tên cầm cái dùi cui nghiêm giọng.

– Hai thằng này đi đâu nửa đêm còn lang thang thế này.

– Dạ em đi học thêm nhà Thầy Hóa anh ạ. Tôi níu ríu trả lời.

– Thế xe làm sao? Một tên nữa lại hỏi

– Dạ xe em hết xăng.

– Vậy bây giờ cho chúng mày hai cách. Một là mang xe về đồn, hai là dắt xe về nhà.

Vậy là giữa đêm khuya hai thằng hì hục dắt xe về. Em đi một hồi quay lại mặt buồn so.

– Xin lỗi cậu nghe.. Mấy quán nó đóng cửa hết rồi.

Tôi gật đầu chào em rồi chúng tôi hai người hai hướng. Tuy trời lạnh nhưng tôi thấy lòng tôi ấm, “cô bạn này thật ra rất tốt bụng” tôi nghĩ. Một lúc sau mẹ thằng Tiến đi đón, tôi nhắc nó nhắc về bảo mẹ tôi lấy xe nữa ra kéo xe tôi về. Ai dè nó nghe câu được câu mất qua chở mẹ tôi qua chỗ tôi và…Hai Mẹ Con Dắt Xe Về Với Nhau…

Cũng từ đó tôi và em bắt đầu nói chuyện với nhau, tôi giảng cho cô ấy những bài toán khó, những điều cô ấy không hiểu. Còn một điều nữa đó là cô ấy cực kỳ hay ăn hiếp và cãi lý với tôi. Lúc nào tôi cũng thua vì đơn giản tôi không phải dân văn cũng không phải kẻ thích tranh cãi. Mỗi lần thẳng tôi em đều cười toe và tôi thích nụ cười ấy. Quay qua ngoảnh lại đã 7 năm trôi qua. Bảy năm quá ngắn trong cuộc đời nhưng khá dài trong cuộc đời mài mông trên ghế nhà trường. Em chiếm một vị trí rất lớn trong cuộc đời tôi và tôi biết người tôi muốn lấy làm vợ chỉ là em.

Tôi sẽ lấy chắc chắn chỉ có mình em không có ai khác. Em đã tô đậm vẽ nên bức tranh trưởng thành của tôi những gam màu đẹp nhất. Đó là tình bạn, tuổi trẻ và lòng vị tha sự ngọt ngào của tình yêu. Vậy mà không hiểu sao tôi chưa muốn dừng chân. Tôi còn quá trẻ để mang gánh nặng gia đình, tôi còn muốn bay xa hơn nữa những khát khao trong tôi. Tôi biết như vậy sẽ là bất công với em, tuổi xuân không chờ đợi ai bao giờ.

Hôm nay khi tôi nói ra ước muốn học lên cao học tôi cảm nhận được sự run rẩy qua bàn tay em. Nhưng tôi cố tình xem như không biết điều đó. Đôi khi ta cố tình vô tâm một chút lại là một điều tốt. Tôi không muốn mọi chuyện tan vỡ, bởi tôi cần em. Giờ tôi mới nhận thấy em đã thay đổi rất nhiều không còn là cô bé giận là dỗi, ghét là nói như ngày nào nữa.

Em giờ tinh tế giấu nỗi buồn vào trong, chỉ có đôi mắt đã không còn mặt nước trong veo ngày nào nữa. Em đã trưởng thành thật rồi và tôi biết em trông chờ ở tôi điều gì. Tôi hứa với lòng sẽ cố học thật tốt và cưới em là vợ chỉ cần em cho tôi thời gian.

Anh là nắng…Em là mưa nên chúng ta không thể đi chung một con đường.

Cô.

Hôm nay, sau rất nhiều ngày suy nghĩ tôi đã quyết định dừng lại. Bảy năm yêu thương bỏ lại sau tiếng chia tay, quá khứ bảy năm nặng trịch lối về. Tôi run rẩy chỉ có cơn mưa lạnh toát ôm lấy thân đau rát. Vị mặn mặn theo nước mưa nhòe nhoẹt chảy vào khóe môi, vị mặn của hạnh phúc ngày hôm qua hòa vào nỗi đau ngày hôm nay. Con đường thân quen ngày nào hai đứa nắng mưa cùng nhau giờ chia hai ngả. Ánh mắt anh như con dao cứa đứt từng động mạch, tôi không dám đối diện vì tôi biết nhìn vào đó sẽ chẳng thể thoát ra.

– Em hãy nói đi “Vì Sao?” Anh lắc mạnh tay tôi đôi mắt nảy lửa.

– Không sao cả chỉ là đến lúc dừng lại thôi anh à. Không phải lúc nào tình đầu cũng là tình cuối.

– Nếu em không thích anh thi cao học anh sẽ không thi nữa. Anh chỉ cần em thôi, đừng trẻ con nữa được không em. Bảy năm rồi mình bên nhau, bảy năm chứ không phải bảy ngày hay bảy tháng đâu em.

Anh nắm chặt lấy tay tôi như thể buông ra sẽ chẳng bao giờ nắm lại được nữa.

– Anh không cần cao học, không cần bay nhảy nhưng anh không thể mất em. Đến lúc này anh mới biết em quan trọng đến nhường nào.

– Anh à…đó là tương lai của anh, một tương lai tươi sáng. Đó là ước mơ của anh mà đừng vì tuổi trẻ nóng vội mà đánh mất tương lai của mình, sự kỳ vọng của gia đình thầy cô và bè bạn. Sau này sẽ có người tốt hơn em đến bên anh rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

– Không anh không cần.. Em mới là tương lai của anh.

Giọng anh gào thét mưa vẫn táp rát mặt mũi hai kẻ đau tình.

– Anh không cần nhưng em cần, em đã đăng ký đi xuất khẩu bên Nhật Bản đúng với những gì em đã được học.

Câu nói của tôi như gáo nước lạnh dội vào anh lạnh buốt.

– Hóa ra là thế, cô cần tương lai một người chồng ngoại quốc chứ không phải một sinh viên quèn như tôi. Anh cười khan.

Anh không nói gì, tôi đứng bất động. Chúng đứng như vậy cho dù người đi đường nhìn hiếu kỳ. Cơn mưa cuối mùa vẫn gào thét cuốn trôi yêu thương bảy năm vun đắp.

– Anh em xin lỗi.. Hãy hạnh phúc anh nhé.

Nói rồi tôi quay lưng bước đi thật nhanh chỉ sợ chậm một phút nữa thôi tôi sẽ chạy lại ôm anh thật chặt, ôm lấy cả thế giới của tôi.Tôi biết anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng anh. Tôi bước đi như chạy, mưa vẫn cứ rơi….

Anh ấy.

Hôm nay, em nói lời chia tay quá bất ngờ tôi không thể tin đó lại là những lời em nói ra. Lúc đầu cứ nghĩ em chỉ giận dỗi việc tôi thi cao học nhưng tôi đã lầm. Em ấy chia tay vì tương lai của em, vì ước mơ đến đất nước ấy.

Lý do em đưa ra hết sức nhảm nhí “Vì tương lai của anh”. Tương lai của tôi? Ha..ha em học kinh tế mà diễn quá giỏi, không thể nhận ra cái khả năng thiên bẩm của em. Được vì tương lai của tôi và em chúng ta sẽ xem ai sẽ thắng. Thằng này không để thua đâu, cả đời này tôi cho em thấy không ai bằng tôi. Ly rượu cứ rót rồi lại đầy không biết uống bao nhiêu nữa khi quán đóng cửa tôi mới ra về.

Đôi mắt lờ đờ vì say rượu đỏ hoe nỗi đau đọng lại sau một cuộc tình. Khi bước qua ngưỡng của của chia tay tất cả đều đã cũ. Một tình yêu cũ, hai con người cũ, kỷ niệm ngày hôm qua bỗng thấy cũ kỹ nhưng để lại cho người sở hữu nó những chỗ trống không thể lấp đầy. Khi tình yêu kết thúc dù ai là người nói ra,ai đúng và ai sai cũng chẳng còn quá quan trọng bởi vì tất cả đã có một dấu “Chấm”. Người nói chia tay chưa hẳn là người đã không đau, người nhận lời nói phũ phàng ấy có khi sẽ quen nó nhanh thôi. Họ dùng hận để quên…

Sau khi chia tay nắng cố gắng chiếu gay gắt và tỏa sáng. Mọi hận thì trong nắng kết tụ lại chiếu chói trang vào vạn vật chỉ muốn thiêu đốt tất cả những gì thuộc về mưa.

Mưa đau khổ khi nắng cứ đày đọa mình, mưa khóc nhiều hơn. Những con mưa dai dẳng qua ngày đoạn tháng.



Sau khi chia tay tôi lao đầu vào học tập và làm việc để quên đi nỗi đau tâm hồn. Chẳng mấy chốc đã gần 3 năm từ ngày bước đi, ba năm chưa một lần tôi nguôi ngoai nỗi nhớ. Vẫn dõi theo anh dù chỉ là âm thầm qua bạn bè người thân. Anh đã tốt nghiệp và trở thành thạc sĩ, ước mơ đã hoàn thành. Tấm ảnh cô bạn gửi ngày anh tốt nghiệp, anh cười thật tươi đôi mắt kiêu ngạo.

Gương mặt ấy đến cả nụ cười đến giờ đây vẫn làm tôi chìm đắm trong đáy mắt anh. Yêu thương bảy năm do mình đập vỡ nhưng tôi không hối hận. Tôi chạy trốn yêu thương nhưng đến giờ đây mới biết tôi có thể thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thoát khỏi được hình ảnh từ anh. Anh vẫn ở đó luôn trong tâm trí chưa một lần nhạt nhòa. Tôi không yêu ai chỉ đơn giản người ta “Nếu thật sự yêu đi một vòng sẽ về lại với nhau.” Nhưng có lẽ truyện cố tích không xảy ra ít nhất là với tôi. Điện thoại từ gia đình làm tôi giật mình.

– Mẹ à.. Con nghe nè..

– Con khỏe không? Dạo này thế nào? Nhà mình nhớ con lắm.

– Dạ con khỏe mẹ à…

– Uhm… có chuyện này không biết có nên nói cho con bết không? Giọng mẹ cô đầu dây bên kia ngập ngừng.

– Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cứ nói đi con nghe..

– Thằng Hoàng Anh nó lấy vợ, mới qua nhà mình gửi thiệp.

Một tiếng sét nổ khiến tai tôi ù đi. Không còn nghe đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy đầu óc quay cuồng trống rỗng.

– Con ơi… Con có sao không thế? Giọng mẹ cô hốt hoảng.

– Dạ con không sao mẹ ạ.. Con có việc con cúp máy nha mẹ.

Tôi cúp máy ngồi bất động vậy là kết thúc, thật sự kết thúc rồi. Giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi không lau nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa, cơn mưa chưa hẹn khi nào sẽ tạnh. Dù biết sẽ có ngày hôm nay nhưng sao vẫn đau, nỗi đau suốt ba năm giờ tăng lên gấp bội. Tôi không thể trách anh vì con đường là do tôi chọn, không thể quay lại được nữa rồi. Nơi xứ người tôi vần mong được trở về gặp anh họ sẽ lại xây ngôi nhà hạnh phúc với những đứa trẻ. Vậy mà anh đã không đợi được,anh cần bàn tay nắm lấy anh giữa trời giá lạnh.

Lời bài hát réo rắt xoáy sâu vào cõi lòng:


“Em nhớ tất cả những điều thuộc về anh,


Từ bàn tay, ánh mắt đến nụ cười, hơi thở…


Em nhớ tất cả những nơi đi cùng anh,


Từng ngày qua trong em đầy ắp những kỷ niệm..

Em nhớ cả những nỗi đau em phải mang,

Em nhớ anh, bỗng dưng giữa con đường bật khóc…

Nhớ hết những gì đã qua, cũng chẳng mang yêu thương về cho chúng ta…”

Anh.

Gần ba năm trôi qua cuối cùng tôi cũng cầm trên tay tấm bằng Thạc Sĩ. Trong tiếng reo vui chúc mừng của bạn bè và gia đình tôi cười mà lòng tôi đau. Cố gắng nhìn mắt ra đám đông tìm kiếm một bòng hình thân quen nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Anh mỉm cười chua chát em đã ra đi thật rồi vào một chiều mưa gần ba năm về trước. Em cần tương lai chứ không cần tôi, chỉ có tôi vẫn nuôi giấc mộng ảo em sẽ quay trở về. Vì quá yêu nên hận tôi quyết tâm phải hạnh phúc để em hối hận. Theo lời mai mối của gia đình lấy một cô bé gia đình khá giả xinh xắn đang làm ở một công ty nhà nước. Quyết định đi đến đám cưới trong chớp nhoáng mọi người đều trọc.

– Vợ xinh lo cưới ngay sợ thằng khác cướp mất à?

Tôi cười thay cho câu trả lời, bảy năm yêu còn chẳng thể đến thì bao nhiêu năm nữa.

– Không yêu sớm thì yêu muộn lấy về khắc yêu.

Ngày cưới mọi người đều vui nhưng tôi buồn, rất buồn. Cuối cùng sau gần 10 năm chúng buông tay nhau khi yêu thương còn đong đầy. Mọi khúc mắc chưa một lần hóa giải…

Anh là nắng…Em là mưa…. Chúng ta gặp nhau sinh ra cầu vồng nhưng lại không biết rằng một ngày nào đó cầu vồng cũng mất đi.

Anh

Rất lâu về sau này khi chúng tôi gặp lại nhau trong đám cưới một người bạn cũ. Một chút sững sờ khi tôi nhìn thấy em nhưng xem như không quen biết. Sau mấy năm em ốm đi nhiều nước da trắng hồng cô vẫn rất xinh đẹp chỉ là nụ cười và đôi mắt buồn quá. Muốn chạy đến bên em hỏi cô đã sống thế nào suốt mấy năm qua nhưng không thể. Tôi giờ đã có vợ và em chắc đã có chồng giữa chúng tôi chỉ là mối tình đầu ngày ấy. Thời gian trôi qua tôi đã không còn hận em nữa bởi cô nói đúng “Sẽ có một người đến yêu anh nhiều hơn cô”. Vợ tôi bây giờ là người tuyệt vời và tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại.



Tôi thấy anh ở đằng xa cố tình xem như không biết nhưng đôi khi mắt vẫn liếc về phía ấy. Nhìn anh phong độ thế kia chắc rằng anh rất hạnh phúc, vợ anh vốn là cô gái hiền lành mà. Bạn bè đưa đẩy khiến hai người xích lại gần nhau hơn, ai nấy cũng muốn chúng tôi giải quyết khúc mắc thủa xưa, nên để cho anh và tôi lập ở khoảng trời riêng biệt. Gương mặt tôi hồng nóng hổi chắc do tác dụng của rượu.

Anh bước lại gần tôi giọng nhẹ nhàng xa cách khiến cả hai nhói lòng.

– Em khỏe không?

– Dạ em khỏe.. Anh thì sao?

– Anh khỏe..

Một khoảng không gian im lặng giữa hai người, ngượng ngùng nhìn nhau rồi quay mặt đi.

– Anh, Em…Xin lỗi.

Chúng cùng phá lên cười bao năm rồi cái thói quen vẫn không đổi. Tôi nghiêng nghiêng chiếc ly làm những giọt rượu sóng sánh đôi mắt nhìn lơ đãng. Một không khí dày dặc im lặng lại bao trùm mặc cho tiếng nhạc, khách khứa ầm ỹ nhưng giờ đây thế giới chỉ có tôi và anh.

– Em này anh xin lỗi..

– Vì cái gì lỗi do em mà..

– Không lỗi do anh tại anh ngày ấy không hiểu cho suy nghĩ của em.

– Đâu có.. em là người chấm dứt mà.. Nên lỗi tại em.

– Tại anh..

– Không tại em..

– Vậy giờ mình cạn ly xóa sạch mọi lỗi lầm xưa cũ nhé.

– Ok anh.. Dù thế nào anh vẫn một người bạn, một người anh hết sức thân thiêt của em.

– Uhm..anh cũng vậy.

Cầm ly rượu nhấp môi cô nhận ra rằng rượu hôn nay mang vị tê tê nơi đầu lưỡi, đắng chát nơi cổ họng rồi nóng rực sau đó chuyển sang ấm áp khi đi xuống dạ dày. Tình đầu cũng vậy thú vị lúc ban đầu, đau khổ khi chia tay để sau này khi nhìn lại ta sẽ nhận ra rằng nó rất ấm áp.

Hạnh phúc nhất là được làm tình đầu của ai đó và hạnh phúc hơn nữa dù không phải là tình đầu thì xin làm tình cuối, tuyệt vời hơn cả là làm tình đầu cũng là tình cuối. Vì vậy những ai đang có mối tình đầu hãy cố gắng gìn giữ nhé. Hạnh phúc không đến lần thứ hai.

Sưu tầm


Blog, Updated at: 13 tháng 11

0 nhận xét: