Độc chiêu cảnh tỉnh chồng

Post by

Hắn vừa nhìn thấy bóng lưng và mái óc đen óng ả dài ngang eo ấy. Giống vợ hắn một cách kinh ngạc! Và nơi mà hắn nhìn thấy vợ lại chính là cái khách sạn mà hắn đưa bồ vào!
***
Hắn – một người đàn ông giỏi giang, thành đạt lại phong độ ngời ngời. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Và hắn cũng biết rõ hơn ai hết giá trị của mình.


Hắn đã lo cho vợ và con được một cuộc sống đầy đủ mà bao người hằng mơ ước. Hắn cũng rất chăm lo đến vợ con, chứ không chỉ cậy mang tiền về quẳng cho vợ là xong đâu. Hắn yêu cô công chúa của hắn lắm lắm, còn định bụng sau này thằng nào bén mảng đến tán tỉnh con gái hắn thì phải có cái gật đầu của hắn mới được.

Đối với vợ, hắn lúc nào chả tự hào. Cô gái có mái tóc dài óng ả, đen mượt mà hắn bao đêm thầm thương trộm nhớ ngày xưa giờ đã thành người vợ ngoan hiền, đảm đang và rất mực tinh tế, dịu dàng của hắn. Hắn chả tiếc vợ cái gì, còn vẫn duy trì sự lãng mạn như hồi còn yêu nhau dành vợ nữa ấy chứ!

Nhưng cuộc sống bằng lặng khiến nhiều khi hắn lại thấy thiếu thiếu thứ gia vị nào đó. Và vì hắn tài giỏi như thế, có mấy thằng đàn ông được như hắn nên hắn dần tự cho mình cái quyền được “tự thưởng” để làm đời thêm thi vị và màu sắc. “Yêu đời thì mới có sức lực và hứng thú mà làm việc và cống hiến, rồi chăm lo cho gia đình được chứ!” – hắn tự nhủ, chắc là để xóa tan những áy náy trong lương tâm mình.



Và thế là hắn bắt đầu lao vào những trò bay bướm với các cô nàng xinh đẹp, lả lơi vốn không thiếu quanh một người có tiền như hắn. Càng lao vào, hắn càng ham mê và không dứt ra được. Ở bên những cô nàng ấy, hắn thấy bản năng và sự đam mê của mình được đánh thức một cách mãnh liệt nhất. Nói thế không có nghĩa là hắn chán vợ vì vợ là phạm trù hoàn toàn khác. Vợ mang đến cho hắn sự ngọt lành và mát rượi, yên bình mà không cô nàng nóng bỏng nào có được.

Đôi lúc hắn cũng thấy có lỗi với vợ nhưng rồi ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất không tăm tích. Hắn kín đáo lắm mà, vợ làm sao biết được chứ? Và như bao người chồng khác, hắn cũng nghĩ: đàn ông thằng nào chẳng thế, cơ bản vẫn coi vợ con là nhất, còn lại bên ngoài chỉ là chơi bời!

Nhưng một ngày sau đó, có một sự việc đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Hôm đó hắn vào khách sạn với cô nàng xinh đẹp mới quen. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cái cảm giác run rẩy và xúc động mạnh thế này lâu lắm hắn mới có. Hắn vẫn luôn là người tự tin, đĩnh đạc và ít biến sắc trước các biến cố mà.

Hắn vừa nhìn thấy bóng lưng và mái óc đen óng ả dài ngang eo ấy. Giống vợ hắn một cách kinh ngạc! Và nơi mà hắn nhìn thấy vợ lại chính là cái khách sạn mà hắn đưa bồ vào! Mà vào khách sạn ban ngày ban mặt lại không phải đi du lịch thì có việc gì ngoài nam nữ tằng tịu, hú hí với nhau.

Chân hắn như bị chôn chặt tại chỗ, mắt thì đăm đắm nhìn theo cái bóng dáng quá thân thương và quen thuộc kia dần xa khuất. Đến khi ý thức được vấn đề, hắn vùng chạy đuổi theo bóng dáng kia thì đã muộn. Vợ hắn đã lên một chiếc xe sang trọng biến mất. Giây phúc bước lên xe, nhìn khuôn mặt nghiêng ấy, thấy chiếc má lúm đồng tiền duyên, hắn càng khẳng định đó 100% là vợ hắn chứ không phải ai khác được!

Cứ thế, hắn thất thểu ra về quên cả cô bồ ở khách sạn mà hôm qua hắn còn ra sức tán tỉnh, nịnh nọt. Hắn không về nhà mà đến quán rượu uống say mèm rồi gọi cho bạn chí cốt đến đón. Hắn không muốn nhìn thấy mặt vợ nữa, không muốn về căn nhà đó nữa. Hắn tắt máy để không ai tìm được hắn, ở lì ở nhà thằng bạn.

Nhiều lúc hắn tự cười vào mặt mình sao lại yếu mềm đến thế, đáng nhẽ hắn nên về nhà cho vợ một trận rồi trả cô về nơi sản xuất vì cái tội dám cắm sừng chồng chứ! Nhưng chẳng hiểu sao, tim hắn lại đau đớn, chân hắn thì mềm nhũn chẳng còn sức lực để làm được thế nữa! Hắn nằm bẹp dí mấy ngày liền, không ăn không uống cũng chẳng đi làm được. Giờ hắn mới nhận ra, hắn thật là yếu đuối và hắn vẫn yêu vợ hắn biết nhường nào!

Cái nỗi đau bị cắm sừng ấy còn không đáng sợ bằng một sự thật hắn vừa nhận ra: hắn đã mất vợ rồi! Người vợ tưởng như yêu hắn nhất mực giờ đã có thể đi với người đàn ông khác! Nhưng âu cũng là do hắn. Có lẽ vợ hắn không nói ra nhưng những gì hắn làm cô ấy đều biết cả. Và cô ấy đã chán hắn rồi, không còn cần hắn nữa. Hắn đã đẩy cô ấy vào vòng tay kẻ khác! Hóa ra cô ấy không phải bao giờ cũng đứng đó đợi hắn!

Hắn tuyệt vọng lắm, đau buồn lắm nhưng sĩ diện và tự ái của một thằng đàn ông đã thôi thúc hắn viết đơn li dị sau nhiều ngày suy nghĩ. Viết xong mà lại chẳng muốn đưa đi cho cô kí chút nào. Hình như hắn sợ cô thản nhiên kí roẹt một cái thật.

Đợi đến khi hắn nhìn tàn tạ và nhếch nhác đến mức không nhận ra nổi nữa, thằng bạn thân của hắn mới đến tủm tỉm cười hỏi: “Thời buổi này khách sạn đầy rẫy, mày nghĩ có sự trùng hợp như thế được à?”. Hắn ngớ người, chả biết trả lời ra sao. Nó lại bồi thêm một câu: “Mày ngẫm kĩ lại đi, mày yêu và hiểu vợ mày như thế, mày nghĩ vợ mày có thể làm chuyện đó được không, cho dù cô ấy biết mày tệ bạc?”.

Hắn ngẩn ngơ một hồi rồi chồm lên túm cổ áo thằng bạn, hét tướng lên: “Mày biết gì rồi phải không? Nói cho tao biết đi!”. Nhưng nó chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi một mạch, chỉ quẳng lại câu: “Mày cứ nghĩ cho thấu đi!”.

Hắn lén về, đứng ngoài cổng ngóng vào trong nhà. Vợ và con gái đang cười rinh rích trong nhà. Ơ, sao hắn không ở nhà mà vợ vẫn vui thế nhỉ? Chả lẽ hắn rớt giá thảm hại đến mức ấy sao? Rồi cả tuần liền hắn đều lén lút như thế, đứng ngoài nhìn vào căn nhà sáng ánh đèn. Vẫn cảnh vợ con hắn vui vẻ nói cười, chẳng hề thấy bóng dáng người đàn ông lạ nào đưa đón vợ hắn cả.

Lúc này thì hắn chắn chắn rằng vụ hôm ở khách sạn ấy thực ra chỉ là độc chiêu của vợ để cảnh tỉnh gã chồng trăng hoa là hắn đây mà thôi. Có lẽ đó cũng là tối hậu thư vợ đưa ra cho hắn, nếu hắn còn không quay đầu thì việc mất vợ sẽ thành sự thật! Không! Hắn sao có thể để chuyện đó xảy ra được! Không bao giờ!

Sưu tầm


Blog, Updated at: 13 tháng 11

0 nhận xét: