Mất đi, tìm lại và tiếp tục

Post by

Có những cơ hội, phút giây, một quãng cuộc đời chúng ta chợt vụt mất.Có những sự việc ta không ngờ nó sẽ đến. Dù cái gì đến đi nữa, ta cũng phải tìm lại và tiếp tục cuộc sống của mình.
***
Nhìn lại mình của ngày hôm nay, tôi không biết phải nói thế nào. Phải cảm ơn cuộc đời về sự may mắn hay phải oán hận của đời vì sự đối đãi thiên vị. Bao giờ mà chẳng cảm thấy hai điều đó, bất cứ điều gì cũng có hai mặt.

Năm ấy, tôi bắt đầu vào lớp mười một. Cảm giác ấy lại đến: sợ sệt, hồi hộp, và ảo tưởng về tuyệt vọng. Dù đã trải qua năm lớp mười dưới mái trường này mà tôi vẫn không quen chốn nơi đây.

Vẫn là những hàng cây bàng và cây phượng xanh ngắt một màu không hoa lợp bóng, vẫn cái màu vàng nhạt tươi trải trên thành tường các khu, vẫn sân trường gạch xám cùng những học sinh năng động, nô đùa. Tôi không thể quen nỗi. Tôi luôn phải giữ mình tỉnh táo, sáng suốt trong việc học. Chính điều đó làm tôi sợ đối diện với sự thật là có rất nhiều người giỏi hơn tôi. Như một nỗi ám ảnh, mỗi khi bắt đầu năm học tôi lại cảm thấy thế. Tôi đúng là kẻ bi quan trẻ tuổi. Nhưng tôi đâu có biết, tôi còn may mắn hơn rất nhiều người.



Đứng tẩn nga tẩn ngẩn đến nỗi thằng bạn tôi đứng sừng sững trước mặt mà vẫn không để ý. Thằng bạn tôi bắt đầu:

– Lạy nam mô a di đà! Lạy Lão Tử, Khổng Tử! Các ngài có cướp bạn con đi đâu thì hãy cho nó về, nó hiền và ngu lắm, bắt không được gì đâu. Vả lại, bắt đi thì con lấy ai mà trêu trọc đây! Hu Hu Hu…

Tôi tròn xoe mắt nhìn nó mà không nhịn được cười. Cái thằng, luôn biết xuất hiện đúng chỗ. Nó nhìn tôi cười và bước đi cùng tôi lên lớp.

Nó tên Chí. Một anh chàng công tử bột. Dĩ nhiên, đẹp trai là yếu tố không thể thiếu. Về học hành thì cứ tà tà thôi, vì cỡ nó cần gì học hành chăm để được ngưỡng mộ. Nội cái liếc mắt là hơn công sức tôi hì hục học rồi. Nói gì thì nói, nó vẫn là một đứa bạn tốt, chơi được, và nó thường xuyên không biết giới hạn của những việc mình làm. Độ cứng của đầu nó đến tôi cũng phải bó tay, bó nốt cái miệng, có khuyên giải nó cỡ mấy nó cũng thế thôi.

Lớp tôi nằm ở lầu hai, khu A, nằm bên trái từ cổng trường bước vào. Vào lớp rồi thì cứ coi tôi là cái điểm mù. Mọi sự tập trung đều nằm ở Chí. Ai cũng hỏi nó về kì nghỉ hề thế nào chứ tôi thì miễn. Tôi lẳng lặng tìm chỗ ngồi. Tí nữa chắc là sẽ lại đổi vị trí ngồi học trong lớp.

Tôi vo cặp thành cái gối tạm thời, nằm lên và nhìn Chí hí ha hí hửng với các bạn. Tôi hít hơi sâu não nề, sao tôi không thể giống Chí nhỉ?

Cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp chào cô vui vẻ tươi cười. Còn cô vận bộ áo dài hồng nhạt với những đường ren sắc sảo cũng toe toét môi hồng chào đón chúng tôi trở lại trường.

Ai cũng vui, có tôi là con mắt vô cảm.

Thế là năm học mới bắt đầu. Giai đoạn gù lưng trên trang giấy, những chồng sách và vì ngủ gật lại đến. Ôi! Thời kì kinh hoàng đến khi nào mới qua đây?

Chí được sắp xếp ngồi cạnh tôi. Tôi vừa vui vừa mừng vì thật ra mà nói thì miệng thằng Chi nó rất là tía lia. Giọng nó có thể trải dài tứ phía. Và tôi, người ở giữa, có thể bị vạ lây bất cứ lúc nào. Nhưng thây kệ, có nó ngồi đây, áp lực của tôi sẽ giảm đi nhiều.

Tiếng súng bắt đầu đường đua mới đã nổ. Tôi phải bắt đầu chạy thôi. Tự nhủ luôn phải cố gắng dù có kiệt sức. Tôi chỉ mong ước có một tương lai đơn giản, bình yên nên mọi thứ tôi biết chỉ có học hành. Chí thì mơ mộng lắm, còn khuya nó mới có những ước mơ giản đơn như tôi.

Năm học mới cũng tạm tạm, tôi không còn quá sốc hoặc có cái cảm giác bế tắc như khi bước chân vào cấp trung học phổ thông nhiều lắm. Cảm ơn Chí đã giúp tôi về điều đó, nó luôn động viên tôi, trêu trọc tôi để tôi không quá chú tâm vào nỗi ức chế cảm xúc và stress ngập đầu. Ừ! Chí ngồi cùng tôi là hết xẩy.

Mọi chuyện cứ thế qua đi với những thứ thân thuộc lặp đi lặp lại nhiều lần. Học, làm bài tập, kiểm tra, thi, nghỉ, chơi. Giống như những cơn gió hàng ngày tẻ nhạt, nhưng đến một lúc, khi mà có tác dụng của ngoại cảnh, gió cũng có thể thành cuồng phong.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày Chí nghỉ học không phép. Không khí lo âu trùm lên mọi người cho đến tối thì Chí xuất hiện. Ba mẹ Chí gọi bảo tôi là nó đã về nhà và đừng lo nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể không thắc mắc nó đã đi đâu suốt cả ngày hôm nay và đã làm gì. Câu hỏi đó cứ quần lấy tôi và đưa tôi vào giấc ngủ.

Ngay khi gặp nó sáng hôm sau, điều đầu tiên tôi cất tiếng là câu hỏi đeo bám tôi từ hôm qua.

Nó chẹp miệng, nhăn mày, chu môi rồi chốt hạ câu nghe không lọt tai:

– Không có gì cả!

– Tao biết mày! Mày đừng có nói xạo với tao. – Tôi nói.

– Kệ mày, nhưng “không có gì” nghĩa là “không có gì”. Tao không thể nói “không có gì” thành “có gì” được.

Có một điều hết sức hiển nhiên, nếu ai đó kể ngay với mình là đã làm gì thì họ chẳng có gì để giấu giếm. Còn đằng sau cái “không có gì” kia, chắc chắn là có điều gì đó. Những gì con người muốn giấu thường chẳng tốt đẹp chút nào cả.

Cuối cùng, tôi cũng không suy xét nữa. Nó muốn giầu thì thì nó giấu, tôi đâu có thể ép nó. Thể nào mà làm quá nó cũng sẽ nói tôi là ba nó hay sao mà lắm lời. Tôi chợt buông tiếng thở dài. Tôi chỉ muốn chia sẻ với nó và giúp nó như để trả ơn nó vì đã giúp tôi rất nhiều, vả chăng có lẽ nó không hiểu những gì nó đã làm cho tôi nên nó như thế.

Mọi chuyện tới rồi nó sẽ tới, không thể làm gián đoạn những sự việc của ông Trời được.

Khi mọi chuyện tới, tôi mới ân hận cái tính buông xuôi, dễ bỏ qua của mình, thật sự đôi lúc rất đáng ghét.

Trong thời gian của học kì một, tôi lặng lẽ quan sát thằng Chí rất nhiều để xem nó biểu lộ những gì tố cáo nó. Nó hay buồn ngủ trong lớp, lơ đãng trong học tập, không thể tập trung, con mắt thì cứ mơ mơ màng màng, còn tinh thần thì chẳng thể nào tỉnh táo, luôn lẫn thẫn. Đâu giống con người nó. Kết quả điều tra làm tôi không thể tin được, như thể tôi vừa tìm ra Atlantis. Không thể nào! Tôi phải hỏi thẳng nó cho ra nhẽ.

Trước khi ra về vào một chiều thứ sáu, tôi dặn nó đợi tôi. Tất cả mọi người đều đã ra về, tôi liền ngồi xuống đối diện và nhìn xoáy vào mắt nó. Phần nó thì nó vẫn cứ cái miệng mở rộng và con mắt lơ đãng chẳng chú ý đến tôi.

– Mày bị nghiện phải không? – Câu hỏi của tôi bắt buộc nó phải chăm chú.

Trong thoáng chốc, con mắt nó đặc sự lảng tránh. Thế là đã rõ rồi, không thể chối cãi nữa. Thế mà nó vẫn chống chế:

– Ai nói mày vậy?

– Chẳng ai nói cả. Đúng thật thế không?

– Không! Mày nghĩ sao vậy? – Nó tiếp tục không chấp nhận.

– Mày nói dối dở lắm! Tại sao mày lại lấn vào chốn ấy?

– Tao làm gì là chuyện của tao. Mày đừng có xen vào! – Nó lớn giọng.

Nói xong, nó xách cặp đi thẳng. Tôi đứng lại, tay đấm lên mặt bàn gỗ vô tội. Khốn nạn thật!

Tôi chạy theo nó nhưng nó đã mất hút sau những hàng xe tấp nập. Bao thắc mắc vờn lấy tôi, quây lấy tôi mà không có giải đáp. Vì đâu nó lại như thế cơ chứ? Khoan đã! Trong trường tôi có một đứa giao du với những kẻ không lương tâm ngoài trường. Và Chí lại chơi với nó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi nghiến răng, phận là bạn nó mà không ngăn cản nó. Tôi như nổ tung, muốn la lên nhưng phải cố kìm nén.

Tức không phải vì Chí, tức vì những người đã dụ dỗ nó. Cái đức tính dễ tin của nó trong lớp ai chẳng biết. Chắc chắn nó đã nghe những lời mời mọc ngọt mà tin. Trời ơi! Chí ơi là Chí! Giờ phải làm sao với mày đây?

Tôi nhăn mặt bước đi một mình trên đường về nhà. Nắng đang dần lụi tắt, để lại trên bầu trời những khoảng xám xịt cũng những cụm mây thưa thớt. Đã đến giờ cao điểm, không khí lại càng nồng nặc mùi khói, không thể chịu được. Tất cả mọi sự xung quanh tôi đều không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi chạy. Chạy một mạch đến nhà nó. Tôi phải làm rõ mọi chuyện.

Tôi bấm chuông nhà nó liên hồi như sắp chết. Mẹ nó ra mở cửa, tôi cúi đầu chào và ngẩng lên nhìn vào mặt bà đượm rõ nỗi buồn. Gia đình nó đã biết. Nghĩ tới cảnh hiện giờ Chí đang ở nơi xó xỉnh nào làm tôi rùng mình và cố xua tan khung cảnh đó. Mẹ Chí bưng nước ra mời tôi rồi ngồi xuống, nói trong hi vọng:

– Chí nó về giờ đấy! Chắc nó hư xe giữa đường thôi!

Thế nhưng đôi mắt bà lại nói : “Thằng Chí nó không về đâu!”. Tôi xoay xoay ly nước. Dồn hết cảm xúc hỏi:

– Thằng Chí nó bị nghiện phải không bác?

Câu hỏi đó như đánh gục bà làm bà òa khóc, tôi muốn an ủi bà nhưng chẳng biết làm sao.

– Vậy những gì cháu đoán là đúng?

– Sao cháu biết được? – Bà nói trong nức nở.

– Cháu đoán ra thôi. – Tôi trả lời chậm rãi.

– Là bạn nó, sao cháu không cản nó? Để cho nó ra như thế này?

Bà trách móc tôi nhưng tôi không phản bác. Tốt nhất cứ để bác ấy nói hết những gì bác ấy muốn nói.

– Gia đình bác cũng mới phát hiện hai ngày trước. Bác trai suýt nữa đã phải nhập viện và rất giận dữ. Hai bác không biết phải nên làm gì cả. – Bác ngừng lại cho một cú nấc. – Bác muốn nó vào trại cai nghiện nhưng mà nó không nghe. Bảo nó ở nhà nó cũng không nghe. Nó đến trường thì giờ ra về lại đi mất. Bác không thể quản được. Bác phải làm sao đây?

Bây giờ mới thực sự cần não hoạt động mà tôi lại rối trí như tơ nhện. Tôi hít hơi sâu, đứng dậy và hứa với mẹ thằng Chí là tôi sẽ làm hết mọi thứ tôi có thể để đưa con người trước kia của nó về.

Đêm về, tôi cố suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Chẳng ai báo mộng cho tôi, như trong những câu chuyện.

Hôm sau, tôi dậy sớm và đến đứng trước cổng trời đợi Chí. Mặt trời dần hiện hoàn toàn thì nó mời lù lù đi tới. Tôi chặn nó, không cho đi vào, nói gọn:

– Cúp học đi với tao!

Nó trợn mắt nhìn tôi, chắc là không ngờ tôi lại nghỉ học chứ gì!

Tôi đến một tiệm nước vắng vẻ cho cuộc nói chuyện riêng tư này. Tôi và nó ngồi mặt đối mặt. Nó biết tôi sắp bàn việc gì nên nó nói trước:

– Tao không sao! Và mày đừng cố nữa.

– Tao biết mày có “sao”, rất nhiều “sao” là đằng khác.

– Mày đừng quan tâm. Đừng để việc của tao chen ngang việc học của mày. Nên về trường đi, sắp vào học rồi đấy.

– Mày im đi, và tao muốn ngồi đây đấy! – Tôi gằn giọng.

– Tùy mày thôi. – Nó nói.

– Kể lại mọi việc cho tao nghe! Tao đã biết rồi thì mày đừng cố giấu cái gì nữa.

Mặt nó mếu máo hết sức, rồi nó kể cho tôi nghe, giọng nó thật sự rất tuyệt vọng. Và trong lúc kể, nó liên tục sụt sùi. Giống hệt mẹ nó. Nhìn nó thật tội nghiệp.

Thành, tên của đứa bạn mà nó chơi, dẫn nó đến giao lưu với những đàn anh đàn chị. Sau một thời gian qua lại chơi bời, họ bắt đầu mời hàng Chí. Chí kịch liệt từ chối, nhưng bị hăm dọa là sẽ đánh và được trấn an là chỉ một lần nên sẽ không sao đâu. Sau đó, mọi chuyện đi quá giơi hạn và Chí không thể dừng được nữa.

Tôi hiu mắt nhìn nó, một cuộc đời chẳng lẻ lại bị đánh mất đi dễ dàng thế sao? Nó đã làm được gì đâu mà phải dành thời gian còn lại của mình cho một cuộc sống mà tương lai mù mịt. Tôi vo tay lại nói với nó:

– Đến trại cai nghiện và đừng liên quan tới bọn họ nữa.

– Tao không đi. – Nó nói to.

– Tại sao? Mày nói tao nghe tại sao? Sĩ diện à, hay là vì mày sợ? Cả hai cái đó chẳng giúp gì mày đâu?

– Đúng đấy! Tao sĩ diện, tao không muốn ai biết chuyện này cả. Cũng đúng là tao sợ, tao không thể ở trong những căn phòng ngột ngạt của trại được, tao sợ phải chịu sự hành hình hiện hữu sâu trong cơ thể tao. Tao không chịu được nó tàn phá tao.

Nó ngu quá đi mất!

– Vậy nên mày để nó giết mày bằng cách hàng ngày chui vào cơ thể mày à? Hả? – Tôi cũng bắt đầu to tiếng. – Mày làm gì thì mày phải biết sửa chứ!

– Chỉ là tao không thể! Thế thôi. Chuyện tới đâu, nếu tao chết đi thì càng tốt.

– Khốn nạn thật! Mày đi đâu rồi hả, Chí? Mày đâu còn là thằng Chí tao quen. Mày thật sự đâu phải thế này. Tao biết mày mạnh mẽ hơn thế này. Ngay cả khi ba mày ngoại tình, mày cũng lạc quan đón nhận nó, sẵn sàng chống trả lại cảm giác cô đơn, lạnh lùng trong gia đình. Và chính mày là nguyên nhân để gia đình lại được hạnh phúc trở lại cơ mà. Con người đó giờ đang ở đâu?

Mặt nó đanh lại khi tôi nhắc lại chuyện đó. Nhưng nó lại trả lời không thể ngờ được:

– Chí đó mất rồi!

Tính tôi sẵn nóng, cộng thêm sự cứng đầu ngu ngốc của nó đã hòa trộn tạo nên cú đấm của tôi làm cho nó lăn quay ra đất.

– Mày hãy im lặng và nghe tao nói đây. – Tôi ngừng lại bình tĩnh rồi tiếp. – Mày làm gì thì cũng nên nghĩ tới mẹ và ba mày. Mày có thể hủy hoại thân xác mày nhưng đừng để họ phải đau khổ. Tao tin chắc mày hiểu. Mày có cảm thấy tội lỗi khi vì mày mà nhiều người bị ảnh hưởng không, làm cho họ cũng hết hi vọng như mày?

Chí ngồi dậy. Tôi ra dấu nó im lặng để tôi nói hết:

– Nỗi sợ là tiền đề cho mày hành động như bây giờ chứ gì. Sợ thiếu thuốc, sợ dằn vặt chính mình, sợ người ta ghẻ lạnh. Vậy sao mày không thử sửa nỗi sợ đó thành thế này này: một cơ thể thân tàn ma dại trong tương lai, một ngõ cụt trong tương lai, xã hội đã ghét lại càng ghét mày thêm, và ở đó có hai người già đi trong đau buồn từ con tim vì người con trai của họ. Thế nào, nỗi sợ này có lớn hơn để lấn át nỗi sợ kia chưa? – Tôi ngưng lại, giọng lặng xuống. – Như mọi con đường trong cuộc sống, dù mày đi lạc mày vẫn có thể tìm lại được con đường lúc đầu. Đứng lên và bắt đầu tìm kiếm đi. Tìm lại thằng Chí ngày ấy, là bạn tao, và là người con của hai người hết sức yêu mày.

Tôi túm lấy dây cặp và phi nhanh khỏi tiệm, mặc xác thằng Chí ở lại đó. Thực sự nó làm tôi tức điên lên. Tính tình nó từ trước tới nay luôn là người biết nhận ra cái sai và nhìn nhận nó. Thứ thuốc ấy là gì mà có thể đánh bại bạn tôi? Sự hư hỏng là gì mà cứ xâm lấn cơ thể con người và hủy hoại nó?

Tôi đến cổng trường là vừa hết tiết hai, giờ là giờ ra chơi. Vào hay là cúp hẳn? Không được! Tôi phải vào học. Học giờ đây giống như một màn che để tôi quên đi vụ việc của Chí. Tôi cố gắng không để ý tới để xem rốt cuộc nó sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.

Ra về thì tất cả lại như sóng ào ào kéo tới. Chí nó thế nào rồi ấy nhỉ? Tôi hơi thấy mình quá nặng lời. Thằng bạn thân của tôi liệu có chọn đúng không nữa. Nó không vào lớp vậy nó đi đâu?

Tôi đến nhà nó thì mẹ nó chỉ lắc đầu. Tôi thẫn thờ người nhìn bác ấy. Cái độ cứng đầu của nó cần bao nhiêu phản ứng hóa học mới chịu mềm ra đây?

Đôi chân bực dọc đưa tôi về nhà. Tức tối làm xong bài tập, ăn cơm qua loa rồi ngủ. Tôi không muốn nghĩ đến, quan tâm cho nó nữa. Ai cũng có giới hạn, và tôi cũng là người nên giới hạn đã đến đỉnh điểm. Ấy vậy thôi chứ tôi vẫn tự hỏi mình về tình trạng của nó mãi.

Do nghĩ ngợi nhiều mà tôi ngủ trễ và hậu quả là chạy hồng hộc đến lớp vào hôm sau. May là vừa kịp.

Điện thoại tôi có tin nhắn, số lạ:

“Cô là mẹ thằng Chí đây. Chiều nay cháu ghé nhà cô được không?”

Tôi nhắn lại đồng ý rồi tập trung học. Sự thật thì tôi chẳng thể tập trung được. Mẹ thằng Chí muốn gặp tôi làm gì? Đó mới là vấn đề quay trong đầu tôi suốt buổi còn lại.

Chuông vừa kịp reo là tôi ba chân bốn cẳng chạy tới đứng trước căn nhà hai lầu được sơn màu xanh lá nhạt cùng ban công rộng ở tầng trên cùng.

Tôi ấn chuông và mẹ Chí ra mở cửa. Trong thoáng giây, tôi đã nhận ra sự thay đổi trong ánh nhìn của bác ấy. Một ánh nhìn của hi vọng, của niềm vui và an ủi.

Không nói không rằng, bác ôm tôi vào lòng và xiết rất chặt làm tôi ngượng chín người. Sau một lúc, bác ấy buông ra và cười trong nước mắt với tôi. Mặt tôi mếu máo biểu lộ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bác ấy vội vã mời tôi vào nhà và rất niềm nở. Không như những ngày qua, buồn bã luôn đi song hành với bác.

Vừa ngồi xuống, bác đã thông báo:

– Thằng Chí nó đã đi cai nghiện rồi. – Bác khịt mũi nói.

Tôi ngỡ ngàng. Vậy là tôi đã giúp nó, vậy là tôi đã làm một chuyện thành công, vậy là tôi đã cứu nó khỏi mạng lưới chết chóc. Tôi bần thần với chính mình.

Bác gái chìa ra cho tôi một mảnh giấy rất nhỏ được gấp lại. Tôi nhận nó từ bác và mở ra xem. Gỏn gọn là hai từ: “Cảm ơn!”. Chí là vậy, đến thế là cùng!

Giờ đến lượt tôi xúc động nhưng không trào nước mắt. Cầm chắc mảnh giấy trong tay, tôi vui khôn xiết. Cái vui thật khó hiểu khi giúp một ai đó một cái gì rất lớn.

Tôi và bác gái ngồi lại nói chuyện với nhau về tương lai của Chí vẫn còn có thể sáng lạn, đầy tiềm năng và cơ hội. Đúng vậy đấy! Cơ hội luôn đến đối với ai xứng đáng.

Hiện tại…

Giờ Chí vẫn chưa về. Có một điều chắc như đinh đóng cột là có ngày nó sẽ về. Nó sẽ khoác trên mình con người mới, diện mạo mới, tính tình mới, một tương lai mới. Trưởng thành giống như tôi.

Ngày Chí bước vào trại, tôi nhận ra cuộc sống của mình quả thực không cần phải hối hả, vồn vã như thế. Tôi không cần phải chật vật vì học tập nhiều quá. Học là vì kiến thức chứ không phải là thi thố. Đáng ra tôi phải nhận ra điều đó từ đầu để giúp mình thanh thản hơn. Đôi khi, cần có những khoảng lặng để nhận ra giá trị cuộc sống của mình nhiều như thế nào chứ không phải cứ hết ý chí vào tương lai chưa đến.

Thành cũng phải vào trại vì công an điều tra ra. Trong trường bàn tán về Thành rất nhiều nhưng không về Chí vì tôi đã cam kết với ba mẹ Chí là không nên làm rùm beng chuyện này lên. Nghe những người bạn kể về đời sống trong trại khốn khó, cảm giác đày đọa như ở địa ngục mà tôi lo cho Chí. Nhưng rồi, tôi tự nhủ mình phải tin tưởng Chí. Chí chỉ có thể thay đổi nếu ai đó tin tưởng và ủng hộ cậu ấy. Trong số ít đó, có tôi.

Ngày ngày tháng tháng qua đi. Thời gian thật trôi nhanh biết mấy. Hôm nay đã là tổng kết năm học rồi. Không biết Chí đã ra sao?

Tôi dợm bước trên con đường âm u tối, mặt trời vẫn chưa chịu lên. Một dáng người lù lù đi qua mặt tôi mà tôi không để ý vì bóng tôi bao trùm. Người đó chặn tôi lại làm tôi hoảng hồn. Trong ánh sáng mỏng manh, khuôn mặt Chí ngời hiện ra. Đôi mắt đen láy sâu, gò mũi cao, da trắng, đôi môi nở nụ cười.

Tôi không biết phải nói thế nào. Cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn nhau. Trong giây phút đáng ghi nhớ ấy, tất cả thật sự đã thay đổi. Tất cả thật sự đã trở lại theo đúng trật tự.

Tại thời điểm nào đó của cuộc sống, ta lỡ bước nhầm sang con đường khác vì sự bồng bột. Liệu chúng ta sẽ tìm lại con đường của mình hay tiếp tục lạc lối? Không ai là không thể không có cơ hội. Dù khó khăn, hay dễ dàng, trước mắt vẫn tồn tại một lối thoát cho chính bản thân. Và Chí, người bạn của tôi, đã đi một hành trình rất dài để quay lại con đường của cậu ấy, con đường ấy có tôi. Một con đường mà dẫn đưa ta tới những điều tốt đẹp nhất.

Tôi cười với Chí và nói:

– Thế nào cậu ấm? Một ly caffe chăng?

– Ừ! Đi! – Chí đồng tình.

Tôi và Chí khoác vai nhau, chậm rãi bước tới. Nhìn từ xa, chúng tôi như hình phản chiếu từ một tấm gương. Như hai bản thể của một cá thể. Điều đó cũng đúng đấy chứ! Chúng tôi đối lập mà dung hòa.

Mặt trời dần lên, những tia sáng nhanh chóng phóng xuyên không khí. Ánh sáng xua tan màn đêm, xua tan ngày hôm qua, mở ra một ngày mới, một tương lai mới.

Sưu tầm


Blog, Updated at: 14 tháng 11

0 nhận xét: