Mẹ ơi, con thật sự mệt mỏi

Post by

23 tuổi, con đủ trưởng thành để hiểu những gì đang diễn ra và con quyết định lấy chồng để trả lại cuộc sống êm đẹp cho ba mẹ
***
Gửi mẹ!

Con sinh ra không biết ba mình là ai, chỉ biết mẹ một mình vất vả kiếm tiền để nuôi con khôn lớn. Có lẽ vì thế mà mẹ không có nhiều thời gian dành cho con. Hầu như suốt tuổi thơ, con lớn lên bên dì và ngoại. Ý thức được những nhọc nhằn của mẹ nên ngay từ nhỏ con đã cố gắng học thật giỏi để mọi người vui lòng. Con nghĩ chỉ cần thế thôi, chỉ cần mẹ, bà ngoại, dì luôn ở bên con, thế là đủ rồi.


Nhưng đời có ai biết được chữ ngờ đâu. Rồi một ngày ông ấy xuất hiện. Con thấy mẹ cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, không còn phảng phất nét buồn bã như xưa nữa. Mọi người trong gia đình bảo con phải ngăn mẹ lại, nếu không con sẽ mất mẹ mãi. Nhưng ngăn thế nào hả mẹ, nếu giữ được mẹ bên mình thì con làm được gì cho mẹ đây. Tối hôm đó mẹ khóc rất nhiều, mẹ nói hai mẹ con mình sẽ đi nơi khác, không gặp ông ấy nữa. Không mẹ! Con không ích kỷ thế đâu, chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Con chấp nhận để mẹ đi thêm bước nữa.



Năm con học lớp 8 thì mẹ theo chồng, con ở lại với dì và bà ngoại. Mẹ con lúc sống chung đã ít có thời gian dành cho nhau, bây giờ tình cảm ngày càng thêm xa cách. Con bỏ bê việc học, từ một con bé mọt sách, con bắt đầu đàn đúm bạn bè, chơi bời lêu lổng.

Rồi mẹ sinh em bé, thằng bé rất đáng yêu. Lúc đó con nghĩ đây là em ruột của mình, phải luôn yêu thương em, Nhưng rồi lòng đố kỵ đã xuất hiện khi con thấy em được sống trong một gia đình hạnh phúc có cả tình thương của ba và mẹ. Còn con thì không có…

Con thèm được gọi tiếng ba, con thèm được mẹ khen mỗi khi con được điểm tốt, con thèm bữa cơm gia đình ấm cúng. Nhưng rồi nhìn lại, con thấy mình như người thừa vậy. Con ghét em, con ghét mẹ, ghét ông ấy và con ghét cái cuộc sống đã để con tồn tại như thế này. Càng ngày con càng xa mẹ hơn. Con xem dì và ngoại là gia đình của mình. Còn mẹ chỉ là nơi cung cấp tiền cho con hàng tháng thôi.

Năm lớp 12 con trải qua tình yêu đầu đời. Mọi chuyện lớn nhỏ con đều kể cho dì nghe. Dường như lúc đó con quên hẳn đi là mình có một người mẹ. Mẹ hỏi dì tại sao mẹ mới là mẹ của con mà con chẳng bao giờ tâm sự chuyện gì với mẹ. Cũng dễ hiểu thôi vì người con sống chung là dì chứ không phải mẹ.

Rồi ngoại mất, nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tình đầu của con tan vỡ. Một năm sau, dì cũng mất. Con như chơi vơi giữa khoảng không vô định mà mãi vẫn không tìm thấy lối ra. Căn nhà của dì trở nên lạnh lẽo hơn khi chỉ còn mình con. Và càng đau đớn hơn khi những gì con nhận được từ mẹ chỉ là sự vô tâm. Chấp nhận thôi, mẹ còn phải lo cho gia đình riêng của mình mà.

Thời gian sau, nhà của dì được bán cho người khác, con ra ngoài sống một thời gian trước khi về bên mẹ. Về với mẹ, con dần cảm nhận được tình thương mà mẹ dành cho con, dần cảm nhận được sự ấm cúng bên gia đình. Sự thiêng liêng đến lạ kỳ khi gọi ông ấy là ba. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, giữa ba mẹ bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Con thấy ba mẹ giận nhau mà nguyên nhân có lẽ là vì con. Cho đến một ngày mọi thứ như vỡ òa khi mẹ nói lúc trước không có con ở đây gia đình êm ấm, hạnh phúc. Từ ngày con về, vợ chồng lục đục hoài. Một lần nữa, mẹ biết không, con hụt hẫng lắm.

23 tuổi, con đủ trưởng thành để hiểu những gì đang diễn ra và con quyết định lấy chồng để trả lại cuộc sống êm đẹp cho ba mẹ. Con lấy chồng trong sự vội vã, với một người con chỉ mới biết được 1 tháng. Để giờ đây con phải ân hận với quyết định của mình.

Ngay trong đêm tân hôn, chồng con đã để con một mình rồi đi chơi cùng bạn bè trong đó có người yêu cũ của anh ấy. Con đã khóc, khóc rất nhiều. Lúc đó con chỉ muốn về với mẹ nhưng không thể. Anh từng hứa sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc, sẽ thay mẹ làm những gì mà trong thời gian qua mẹ đã không làm được, sẽ khiến cho con cười thật tươi. Nhưng mẹ biết không mỗi ngày trôi qua với con trong căn nhà này như địa ngục. Thậm chí con chỉ muốn cứ đi mãi không về nữa.

Chồng thì nghe lời mẹ, xem bạn bè, những cuộc vui chơi hơn cả vợ mình, thậm chí có lúc còn buông lời sỉ nhục con và xem thường ba mẹ vợ. Mỗi khi con muốn nói điều gì, anh ấy lại bảo con câm mồm. Không có ngày nào là tụi con không cãi nhau, có lúc tưởng đánh nhau nữa. Thích thì cho con ở, không thì kêu con biến về nhà mà ở. Bây giờ anh ấy lại không chịu đi làm, mọi áp lực dồn nén lên đôi vai con. Là dâu lớn con chẳng phụ giúp được gì trong khi chị em dâu có tiền bên Mỹ gửi về, mỗi tháng lại cho ba mẹ chồng vài triệu. Có phải vì thế mà con luôn bị đem ra để so sánh rồi bị soi mói…

Cách đây 1 tháng anh chở con đi làm rồi đi nhậu nhẹt với bạn. Đợi mãi không thấy anh, điện thoại không nhấc máy, con phải đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ để về nhà. Trên đường đi, anh nhắn tin hỏi con đi đâu mà chưa về nhà. Thích đi ghi đơn ly dị anh ký. Anh nhậu nhẹt với bạn bè xong thì lên giường đi ngủ, quên cả việc đã chở con đi làm.

Mấy ngày trước anh kêu là cầm vàng mẹ cho để cho bạn mượn 30 triệu. Con nói cái đó là của mẹ, không được đụng vào. Có dư dả gì đâu mà đem cho người ta mượn. Anh nói con là người ích kỷ, người như con chỉ mãi là công nhân thôi, làm gì mà được như em dâu của anh. Vậy thì lúc trước anh cưới con để làm gì hả mẹ. Mới cưới nhau hơn 3 tháng thôi mà con tưởng như đã hơn 30 năm dài đằng đẵng. Giờ mỗi khi anh đụng vào người con thì con thấy ghê sợ, trong con không có bất kỳ cảm xúc nào. Con muốn thoát khỏi cuộc sống này, con rất mệt mỏi.

Đã có lúc con muốn tự kết thúc cuộc đời của mình để đi đến một nơi bình yên, không ồn ào, không tranh giành, nơi mà con có thể thấy lòng thanh thản. Nhưng chưa trả hiếu được cho mẹ, con đi thế nào đây? Mà tiếp tục sống trong ngôi nhà này chắc rồi cũng đến lúc con sẽ phát điên lên, rồi con cũng sẽ làm gì đó ngốc nghếch để được giải thoát. Con muốn được trở về, con muốn được sống với gia đình mình, con muốn lại là chính mình của ngày trước. Bây giờ mẹ ơi, con phải làm sao đây…”.

Sưu tầm


Blog, Updated at: 12 tháng 11

0 nhận xét: