Anh muốn cưới em! - Ô anh đùa à???

Post by

Đêm phia..lần đầu vào tâm sự tình yêu của wtt với 1 tâm trạng nhẹ nhõm.

***
Loằng ngoằng với anh trong hơn nửa năm qua, mình mệt mỏi cực điểm khi đến tết này, anh ko 1 lời hỏi thăm, ko 1 câu chúc. Mình cứ như 1 người mỏi mòn chờ đợi khao khát những thứ mà người đang yêu thường rất thừa thãi là hỏi han và lời chúc từ nhau. Và lần này mình quyết định buông hết.

Buông ko hối hận, ko ngoái nhìn, ko thở dài, ko tiếc nuối, ko mong đợi “come back”. Hôm sáng chủ nhật hqua 14/2 đi chùa Hà với ba mẹ, vào chùa ngước lên chắp tay trước các vị bề trên, mình chẳng có ao ước gì, chỉ mong các vị phù hộ cho mình có được tâm an yên, biết buông xả chấp ngã, trong sáng vị tha. Đơn giản là cầu tâm an, chẳng mong danh lợi, tiền quyền vật chất.

Valentine im lìm trôi qua.

Chiều nay a gọi điện:

-Em đang làm gì thế?

-Em chết rồi. Anh hỏi làm gì.

-Em đang ở đâu?

-Em đang ở nhà, e đang ăn.

-E ko đi làm à? Anh đang ở Hà Nội nè.

-Anh ở Hà Nội hay ở đâu ở cái chỗ nào thì có liên quan gì tới em??

…-Tết của a tnao?

-A nằm nhà, ngủ suốt.

-Uhm …A ngủ thì ngủ tiếp đi nhé

Xong nt bảo e sẽ trả tiền a hôm nào khác. A bảo k phải trả đâu. Mình hẹn giờ rồi phi xe đến. Lúc gần đến đã tự nhủ là dù có nhìn thấy cái con người đấy cũng vẫn phải thản nhiên, bình tĩnh, ko đc lại yêu nữa đâu. Nhưng rồi a đến, mình đưa tiền xong, a nhất quyết k nhận, mình nói a k cầm là e mất dông cả năm đấy. a bảo cafe nhé, mình ok, a chở, mùi thuốc là của a phả ra, mình leo lên ngồi sau, nghĩ: “Thôi chết chứ đã bảo là ko đc yêu mà ngồi sau thế này lại thấy yêu mất rồi. Thật là ngu ngốc đi mà”.



Đến quán cf, mình lạnh tanh, khách sáo. A hỏi 1 số điều về gia đình mình, rồi nói “anh muốn cưới em làm vợ”.

Mình tròn mắt ngạc nhiên. Rồi bảo “anh đùa em à? hnay k phải là cá tháng tư…”

A bảo a nói thật. Rằng trước đây a ko muốn cưới ai vì còn chưa có kinh tế. Giờ vẫn thế, nhưng a nghĩ khác.

Mình chối, với 1 lô lốc confession kiểu khách sáo thôi rồi, chẳng giống chút gì của 2 người đã từng chia sẻ với nhau những gì ngọt ngào nhất. Mình không còn ngây thơ ngu ngốc trước 1 ít, 1 chút biểu hiện tình cảm của a để rồi phóng đại, đóng khung, ôm ấp nó như 1 kỉ vật đẹp đẽ như trước. Với mình, giờ tất cả mọi thứ đều là quá vãng, và tầm phào. Mình giương vây, tự bảo vệ bản thân trong lớp vỏ thờ ơ nhàn nhạt, không còn cái vẻ sôi nổi háo hức khi bên anh.

Anh nghĩ anh quan trọng với em lắm sao? Anh nghĩ chuyện anh có cưới em hay ko lại làm em bận tâm đến thế sao? Anh nghĩ 1 tí “nhả” ra của anh như rắc thính để con mồi là em dễ cắn câu cho mục đích của a hay sao? Anh nghĩ em yêu anh nhiều tới mức ko còn chút lí trí để nhận biết về những tình yêu khác như tình yêu bản thân em sao? Anh nghĩ em làm gì cũng đều tính toán kĩ lưỡng sao? Em hay tưởng tượng 1 tương lai chung giữa anh và em, và vì thế với anh, EM CHƯA HỀ TÍNH TOÁN.

Em vẫn rung rinh trước khuôn mặt a, đường nét a, thể hiện tầm vóc trí tuệ mà em ngưỡng mộ và thán phục, nhưng em buông chấp chước rồi. Lúc tạm biệt anh, e thậm chí còn ko khóc, ko cảm thấy bi lụy hay tiếc nuối gì vì đã nói “không” với 1 câu nói mà đáng lẽ e rất trân quý. Cuộc sống đã dạy cho em nhiều điều, một trong đó là sự thản nhiên tĩnh lặng đối với biến động cs, tình cảm, và 1 tâm trí tự do vượt thoát ra khỏi những tham lam thường tình. Cảm ơn đời, cảm ơn người, vì đã cho tôi cơ hội để quyết định trong hoàn cảnh tốt nhất về thân thể và tinh thần.

Bởi nếu yêu em, thật lòng, thì đâu phải hỏi em về anh chị em của em, ba mẹ em, công việc, học hành của em, ở nơi và ở thời điểm a đề nghị cưới!!!


Blog, Updated at: 18 tháng 2

0 nhận xét: