Một mối tình đầu

Post by

Luân lặng người trên chiếc giường bệnh, những ký ức nhạt nhòa xô lệch ùa về như làn khói mong manh, tưởng như chạm vào sẽ tan biến, nhưng lại dai dẳng, ám ảnh đến tê người.
***
– Ấy à, cậu sẽ thích tớ mãi chứ??

– tớ không biết

– không biết tức là không à

– cái đấy thì tớ lại càng không biết

– thế cậu biết cái gì

– ý cậu “cái gì” là cái gì?

– là về cảm giác mà cậu dành cho tớ ấy, đại loại thế

– cứ phải nói ra à

– không thì tớ cố hỏi cậu làm gì

– Ừm, rất lạ, rất đặc biệt, rất… khó diễn tả bằng lời…

– đặc biệt thế nào?? Cậu nói rõ đi

– tớ đã bảo là khó diễn tả rồi mà, cậu cũng biết trình độ ngữ văn của tớ rồi còn gì, tả cái hữu hình đã nặn mãi mới ra chữ, nói gì đến cái vô hình trừu tượng

– đồ lẻo mép

– thế nào mới là không lẻo mép? Nói rằng tớ thích cậu đến mức đêm ăn không ngon, ngày ngủ không yên, lúc nào trong đầu ngoài sinh học, vật lý ra thì cũng chỉ toàn là hình bóng của cậu, từ khi quen cậu tớ luôn thấy lo lắng cho trái tim của mình, nó cứ đập thình thịch liên hồi, trực chờ bỏ ngực tớ mà đi, lỗi nhịp làm tớ khó thở, hay là cảm xúc mà tớ dành cho cậu từ lâu đã không còn là thích, mà trở thành yêu, tương tư cậu đến tâm tê liệt phế?? Những lời nghe sến súa vô trách nhiệm, thiếu trung thực như thế, dù chính xác là cảm xúc mà tớ dành cho cậu đi chăng nữa, làm sao tớ có thể nói ra chứ?!





– (rưng rưng) hô.tô.kê ~~~ đáng yêu chết đi đc ý…..Ngồi mãi cậu mỏi lắm đúng k? Nằm xuống đây đi, người ta quạt cho…”
~
…Luân lặng người trên chiếc giường bệnh, những ký ức nhạt nhòa xô lệch ùa về như làn khói mong manh, tưởng như chạm vào sẽ tan biến, nhưng lại dai dẳng, ám ảnh đến tê người. Đã X tháng Y ngày trôi qua, cậu vẫn nhớ người con gái ấy da diết, dù rằng cô ấy đã phản bội cậu, phản bội những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của hai người.

Ngay cả khi biết cậu bị bệnh, vừa trải qua ca phẫu thuật “nghẹt thở”(99 phần sống, 1 phần chết, và rất có thể trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ vì ngái ngủ mà chọc nhầm chỗ, khâu lệch mũi hay bỏ quên vài dụng vụ vào hiện trường – chỗ đằng sau của bụng dưới, thì 1 % kia ắt hẳn sẽ xảy ra) tất cả bạn học cũ đều đến thăm, quan tâm lo lắng cho cậu, thậm chí khi thấy dáng nằm khó đỡ của cậu còn bật khóc, thế mà cô ấy vẫn không đến, ngay cả một lời hỏi thăm cũng không.

Luân buồn, nghĩ về ngày xưa, nhớ về rất nhiều kỷ niệm, cả mảnh ký ức đẹp đẽ vào một ngày gió hiu hiu trên sân bóng nhân tạo hồi nào. Cậu đã từng không hiểu vì sao mà người ấy lại để ý đến mình. Thẳng thắn mà nói, ngoài đẹp trai kiểu chín chắn, lạnh lùng, học giỏi với gia đình có điều kiện ra thì cậu chẳng có gì thu hút cả, thế mà hoa hậu giảng đường lại thích cậu. Không một lá thư, không một câu tán tỉnh, không một lời tỏ tình, đơn giản chỉ qua vài lần giảng bài, trò truyện, rồi bạn bè trêu trọc gán ghép, kỳ một năm lớp 11, họ bên nhau, như lẽ hiển nhiên.

Mối quan hệ ấy chính xác là một làn gió tươi mới trong cuộc đời cậu, từ một kẻ vô tâm, cậu nồng nhiệt mà nhạy cảm, từ vị trí cái rốn của vũ trụ, cậu bật ra làm vệ tinh bay xung quanh cô ấy. Luôn cố gắng đem đến cho cô ấy những điều tuyệt vời tốt đẹp nhất trong tầm với của mình, nếu ngoài tầm với sẽ bắc ghế leo thang, nếu leo cũng không tới thì nhờ bố với hộ. Nói chung, cậu đã thích cô ấy nhiều như thế, nhiều đến nỗi tình cảm ấy mơ hồ thành tình yêu, ngày càng sâu sắc.

Cô ấy cũng rất nhiệt tình với cậu, cậu cảm nhận được niềm yêu thích qua mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười, mỗi lần nũng nịu đáng yêu. Cô thích tất cả những gì cậu tặng, từ chiếc váy trong BST xuân hè mới nhất của Chanel rẻ tiền cho đến cái khăn vô giá lần đầu cậu vụng về biết đan, thứ mà cô nâng niu yêu quý đến mức không nỡ quàng vì sợ làm bẩn, cất nó tận sâu vào ngăn tủ, giống như cách mà cô gìn giữ tình yêu của họ vào tận cùng trái tim. “Yêu nhau yêu cả đường đi”, vì thế cậu tin cô cũng yêu mình, hoặc ít ra thì cũng là thích, thích rất nhiều.

Họ bên nhau qua nhiều mùa lúa trổ bông, tình cảm bền vững vượt qua nhiều biến cố, điều ấy khiến nhiều người ghen tị, bởi hiếm lắm mới có đôi nào yêu nhau đc hết cấp 3 rồi cả sau khi tốt nghiệp đại học. Người ta vẫn bảo, “tình yêu là phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và phép cộng của mọi điều rắc rối”, nhưng vì người ấy là cô, nên cậu thấy rất xứng đáng.

Cậu luôn tin mối quan hệ của họ sẽ là mãi mãi, hai người sẽ có gia đình, là ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng, biết đâu bất ngờ… Ngày nào đó, cậu cũng không nhớ rõ, tin gia đình cậu phá sản chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp thành phố. Ông bố thương nhân cáo già của cậu, lạ lùng thay, bị người ta lừa, hợp đồng lớn nhỏ đều bung bét, mảng kinh doanh do cậu quản lý cũng điêu đứng. Như người ta nói, cậu mất tất cả rồi.

Thế nhưng cậu không quan tâm, cũng không lo lắng, tai họa mới ập đến, không hiểu sao, cũng chẳng thể hạ gục cậu, cậu nghĩ, bởi vì cô ấy sẽ bên cạnh và nhất định sẽ không rời xa mình. Bạn bè có đôi người gọi điện hỏi han, động viên cậu hãy mạnh mẽ để vượt qua biến cố, nhưng, không có cuộc điện thoại nào đến từ cô. Cậu bắt đầu thấy bất an, lo lắng, đứng ngồi không yên.

Một tháng, tròn một tháng cô biến mất không tung tích. Rồi một ngày, cậu nhớ rõ, trời mưa rất to, có người bạn gọi cho cậu, nói rằng đã thấy cô cùng một người đàn ông đi vào khách sạn, họ trông rất thân mật. Cậu như phát điên, lao ra ngoài, tìm đến địa chỉ khách sạn mà người bạn kia nói. Đến nơi, vừa lúc cô đi ra. Vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Cô thấy cậu, hơi giật mình, rồi lạnh lùng đi đến.

– Em, xong rồi sao?

Cô lặng yên trước câu hỏi của cậu

– Nghe nói thằng đó không cao lắm, anh tưởng dưới mét 8 thì không phải guu của em cơ mà

– Rốt cuộc anh muốn nói gì?

– …không muốn nói gì cả

– vậy thì tôi đi đây

– em không muốn giải thích gì với anh sao?

Cô nhướn mày, không nói

– tại sao một tháng qua không liên lạc với anh, tại sao lại vào khách sạn vs 1 thằng đàn ông vào lúc 9h tối? Tại sao..

– như thế chưa đủ rõ sao? Tại vì tôi chán anh rồi đó

– Sao em có thể như vậy! Anh đã yêu em bằng tất cả những gì mình có…

– à ha, nghe nói anh phá sản rồi, đúng không? Bây giờ thì anh còn gì để yêu tôi nữa?? Đã vậy, tôi chẳng còn lý do gì để ở bên một người không thể yêu mình cả, vậy nhé, chia tay thôi, vĩnh biệt và không hẹn gặp lại.

Cô lạnh lùng quay đi, cậu thấy tim mình đau nhói, lồng ngực như muốn vỡ toác ra. Cậu rất muốn gọi cô lại, bảo cô đừng đi. Nói với cô rằng “em bị lừa rồi, anh không hề phá sản. Bố mẹ không tin em yêu anh thật lòng, nghĩ rằng em chỉ yêu tiền của anh thôi, muốn anh chia tay với em.

Nhưng tất nhiên là anh kịch liệt phản đối, bố mẹ mới quyết định thử em, nếu em không rời bỏ anh ngay cả khi biết anh không còn gì cả, sẽ chấp nhận em. Anh luôn tin em sẽ làm được như thế nên đồng ý. Vậy mà, anh đã sai, sai thật rồi”. Thế nhưng, cậu không còn đủ dũng khí, và cô ấy cũng vĩnh viễn không một lần quay lại phía sau, vĩnh viễn không thấy được, dưới màn mưa, có một người con trai đang khóc vì cô ấy.
~
Cậu tìm đến rượu để tê liệt cảm xúc của mình, để cô gắng quên đi cô, bởi vì cô không đáng cho cậu yêu và lưu luyến. 6 năm, lãng phí 6 năm đã là quá đủ. Nhưng càng uống, càng say, ký ức ngày xưa lại ùa về mãnh liệt khiến cậu không sao quên được.
~
“- cậu biết không, có lần tớ mơ thấy mình bỗng chết đi, ai cũng khóc thương nhưng cậu thì lại chẳng rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn mỉm cười rất mãn nguyện ấy.

Cô vội bịt miệng cậu:

-linh tinh, sao lại nói chuyện đen đủi như thế, nhưng mà nếu chẳng may có ngày đó, thì chắc chắn là do tớ đau đớn đến tê liệt cảm xúc, rồi tìm cách chết theo cậu ấy chứ

– vậy cơ à, mà này, nghe kể hồi tớ ra đời, ai cũng cười, chỉ mẹ tớ khóc. Hazzzzi, tại sao hai người phụ nữ tớ yêu nhất lại có định kiến với sự tồn tại của tớ thế nhỉ??…Ái, sao lại cấu tớ, tớ trêu thôi mà, được rồi, không nói nữa, haha….”
~
Thì ra tất cả chỉ là giả dối. Những ngày đắm mình với rượu khiến cậu đau dạ dày, nóng trong người đến Dr.Thanh cũng không cứu vãn nổi. Nhưng nghiêm trọng hơn là trong suốt khoảng thời gian đó cậu còn ngồi quá nhiều, nên dẫn đến cơ sự bị mổ ngày hôm nay.
~
Trời mới vừa chiều đã vội ngả sang đêm. Cửa mở ra, em gái đi vào

– anh sao thế? Sao lại khóc?? Đồ dở hơi, vì một đứa con gái như thế có đáng không?? Thay vì ủy mị thế này, anh phải mạnh mẽ lên, làm gì đó để cô ta thấy mình đã đánh mất thứ gì đi chứ!

Lúc ấy cậu mới biết mình lại vừa khóc. Em gái nói đúng, cậu phải mạnh mẽ lên, để cô ấy phải hối hận…
~
hai tháng sau, cậu ra viện, chính thức tiếp quản sự nghiệp của bố. Báo nào mời phỏng vấn cậu cũng chấp nhận, vì cậu biết cô sẽ đọc, sẽ xem, rồi sẽ nuối tiếc và hối hận!

Một năm sau, cậu kết hôn với con gái của bạn thân của em họ của chồng của em gái của mẹ. Đám cưới xa hoa, truyền thông đưa tin rầm rộ. Lúc trao nhẫn cho cô dâu, cậu đã nghĩ “hãy nhìn đi, xem em đã đánh mất thứ gì…! “

~~~nữ chính~~~

*Huyền

Anh ấy rất nổi bật, tôi cũng thế, chúng tôi thành một đôi như ý nguyện. Nhưng rồi càng ngày tôi càng nhận ra sự nghèo nàn không gì cứu vãn nổi trong tâm hồn anh ấy – một chàng công tử bột – “con trai cưng của mẹ” điển hình. Tôi chán và muốn chia tay, nhưng biết rằng anh ấy sẽ không nghe rồi đeo bám tôi mãi, anh ấy rất cố chấp.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch, tỏ ra mình là cô gái ham hư vinh, từ tham lam kín đáo cho đến lộ liễu để anh chán ghét rồi chủ động chia tay, bạn bè và gia đình anh ấy đều thấy, cơ mà một người con trai đơn thuần như anh ấy lại không thể hiểu. Tôi sắp không chịu nổi nữa thì bỗng nghe tin gia đình anh phá sản. Biết rằng giờ không phải lúc thích hợp để chia tay, anh ấy lại “yếu đuối” như vậy, tôi nghĩ xét về tình hay về lý thì mình cũng cần phải cưu mang anh ấy trong cảnh khốn cùng. Vì thế, tôi điên cuồng làm việc để kiếm tiền. Tôi rất bận, không tìm anh ấy, một tháng sau chúng tôi mới bất ngờ gặp lại.

Khi đó anh họ tôi mới từ nước ngoài về, đem theo hợp đồng béo bở cho công ty tôi, tôi biết ơn nên mời anh bữa cơm, anh uống quá chén nên tôi mới phải rìu anh vào khách sạn. Lúc đi ra tôi thấy người yêu mình. Chợt nhận ra mọi chuyện không như những gì tôi vẫn nghĩ, một người mới phá sản, làm sao trong một tháng mà vẫn còn Rang Rover để đi, Rolex để đeo, Armani để mặc, xem ra mọi người đều không vừa lòng với nhau, vậy chấm dứt lúc này là hay nhất. Thời cơ thật tốt. Anh hiểu lầm, tôi biết, cũng thuận theo. Chúng tôi chia tay, thật nhẹ nhõm.
~
Ba tháng sau, nghe tin anh vào viện, tôi cảm thấy thật lố bịch, chỉ mổ trĩ thôi mà cũng phải dùng chuyên cơ đón chuyên gia đầu ngành đến, ở phòng VIP bệnh viện tư. Biết k có gì nghiêm trọng nên tôi không quan tâm nữa.

Vài tháng sau, anh phủ kín moị ngõ ngách truyền thông, “thật ấu trĩ, may mà mình bỏ kịp”, tôi lơ đễnh nghĩ khi tình cờ đọc một tờ báo kinh tế.

Một năm sau, khi tôi đang đi du lịch Hy Lạp với bạn trai, giữa cái nắng và gió của thành Rome cổ kính, tôi được tin anh đang tổ chức đám cưới từ bạn học cũ. Rầm rộ và xa hoa. Tôi nghĩ, ” chúc anh hạnh chúc, và ơn Chúa, cuối cùng anh ấy cũng lấy được vợ, xin ngài hãy ban phước lành cho người phụ nữ tuyệt vời ấy”


Blog, Updated at: 15 tháng 3

0 nhận xét: