Xin lỗi, tớ không phải kẻ thay thế

Post by

“Nếu cậu xem tớ là người thay thế lấp vào khoảng trống bạn ấy để lại thì chúng ta buông tay nhé, tớ mệt rồi”
***
Nó cúi mặt, nói một hơi. Cậu ngạc nhiên nhì nó, im lặng. Nó cố nuốt nước mắt, ngước nhìn cậu và mỉm cười thật tươi, nụ cười giả tạo không chút cảm xúc bên trong. Nó lách qua người cậu, bước đi. Cậu níu cánh tay nó lại. Nó quay lại, gỡ bàn tay cậu ra.

“Tớ ổn mà”

Nó gượng cười rồi lại quay bước đi thật nhanh. Cậu xót xa nhìn theo bóng nó xa dần. Là cậu sai, cậu làm tổn thương nó. Giá như ngày đó có thể quay trở lại, cậu sẽ không chọn con đường đó. Con đường làm cả cậu lẫn nó đau khổ. Nếu như ngay từ lúc đầu, cậu không làm thế thì bây giờ có lẽ nó và cậu đã không lâm vào tình cảnh này…

Giá như…cuộc đời không tồn tại hai “nếu” thì có lẽ giọt nước mắt đã không rơi…có lẽ đã không ai phải buồn…
——————————————————-​

Nó học cùng lớp với cậu và bạn ấy từ những năm cấp 3, cái thời áo trắng còn tung bay trong gió. Lúc đó, nó ghét cậu lắm, con trai gì mà điệu như con gái ấy. Nó thì ngược lại, con gái mà mạnh mẽ tựa con trai. Nó không muốn người ta nhìn thấy nó yếu đuối, vì cuộc đời không cho phép nó yếu đuối. Nó là cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ nhất cậu từng thấy.

Hồi đó, cậu là hoàng tử của trường. Còn bạn ấy lại được mệnh danh là công chúa. Bạn ấy xinh lắm, như bà hoàng vậy. Học thì lại giỏi không ai bằng. lại dịu dàng đằm thắm. Cậu cũng không thua kém gì bạn ấy hết, cậu là cool boy, học giỏi nhất trường. Cậu và bạn ấy là một cặp, cặp đôi đẹp nhất trường. Ai người ta cũng luôn ngưỡng mộ cậu với bạn ấy. Họ luôn là tâm điểm chú ý của trường.


Còn nó, nó là cô bé Lọ lem mớ hạt như kẻ không tồn tại. Nhà nó nghèo, nó ngoài giờ học còn phải đi làm thêm kiếm thêm bữa thịt cho gia đình đông con cha mẹ già yếu. Nó lo toan đủ mọi thứ trên đời, học hành cũng chẳng giỏi như ai. Ở lớp hầu như nó cũng chẳng có bạn, chỉ lủi thủi một mình trong thư viện. Nó quen với cuộc sống cô độc, tự thân làm hết tất cả mọi thứ.

Không ai quan tâm, không ai giúp đỡ nó. Nó cũng chẳng cần, nó luôn đơn độc trong thế giới riêng của nó. Người ta chỉ thích chơi với con nhà giàu, còn con bé khố rách áo ôm như nó có mà người ta tránh xa nó cả 8 cây số. Sống trong cái xã hội này, kẻ nghèo hèn chỉ là cái bóng bên đường của người giàu sang. Nó lặng lẽ làm chiếc bóng, lặng lẽ sống cuộc đời của những kẻ dưới đáy xã hội.

Có lẽ cuộc sống của nó sẽ yên bình, mãi mãi yên bình nếu như không có ngày đó. Hôm ấy trời mưa to, xe nó xịt lốp mà xung quanh không có tiệm sửa xe nào hết. Nó đắt xe, đi dưới mưa. Mưa tạt vào mặt nó đau rát, mà nó vẫn cứ cắm cúi đi. Đôi lúc, có chiếc ô tô sang trọng đi ngang qua, tạt nước hết vào người nó. Nó ướt sũng, cả người run bần bật. Nó mệt, quăng chiếc xe cà tàn một góc, ngồi co rúm bân đường như chú mèo nhỏ mắc mưa khép nép tội nghiệp. Nó khóc, giọt nước mắt quyện vào nước mưa, mặn chát nơi đầu môi. Ngay lúc đó, nó ước, giá như có một người đến bên nó an ủi, xóa đi nỗi cô đơn giá lạnh trong tim nó.

Và cậu đến. Nó bây giờ chỉ cầu người đến bên nó lúc đó không là cậu thì có lẽ nó đâu đến nỗi này. Cậu, ngày mưa đó, đến bên nó, che mưa cho nó, dựng nó dậy rồi cùng nó đi tìm chỗ sửa xe. Cậu trò chuyện, hỏi han nó đủ điều. Lần đầu tiên, nó thấy cậu tốt đến vậy, mọi ác cảm trong nó về cậu dường như tan biến hết.

Sau hôm đó, nó cảm nặng. Nhưng vẫn cố lết xác lên lớp. Nó sốt, mặt đỏ phừng nhưng không chịu xuống phòng y tế. Nó sợ mất bài. Cậu và bạn ấy đến trước nó, lo lắng, một hai bắt nó xuống phòng y tế uống thuốc. Nó nào có nghe, cứng đầu không đi là không đi. Nó bảo không sao, mà đầu óc cứ quay mòng, đi loạng choạng, suýt ngất mấy lần. Vậy á mà nó vẫn cố làm thêm đến tận khuya mới lảo đảo đi về.

Cậu đi phía sau mà nó cũng không biết luôn. Không hiểu sao cậu thấy nó rất thú vị, từ sau hôm mưa đó. Một cô gái yếu ớt, nhỏ bé dưới cuộc đời mà luôn luôn tỏ ra mình mạnh mẽ trong vỏ bọc của con cua cứng cáp. Cậu nghĩ hoài không biết nó là loại con gái gì mà cố chấp, ngang bướng đến vậy. Nó cứ mạnh mẽ, cứ khép lòng mình thì làm sao không tránh khỏi cô đơn? Cậu đột nhiên muốn làm bạn với nó.

Nó biết, cậu chỉ xem nó là bạn. Nó biết, trong tim cậu chỉ có mỗi bạn ấy. Bạn ấy hoàn hảo thế kia, nó mà là con trai chắc cũng đổ rạp trước bạn ấy. Nó biết, ngay từ đầu tình cảm này nó dành cho cậu sẽ không đi đến đâu mà nó vẫn cứ cứng đầu thích cậu, thích cái cách cậu đến bên nó chân thành quan tâm nó. Nó cố chấp nên nó mới đau, mới tự làm bản thân mình buồn mỗi khi theo sau cậu, nhìn cậu tay trong tay với bạn ấy.

Cổ tích kể rằng, Lọ lem rồi sẽ hạnh phúc bên hoàng tử. Nhưng đời đâu phải cổ tích, hoàng tử là dành cho công chúa, không phải cho Lọ lem. Thế giới của cậu là biệt thự, xe hơi, giàu nứt vách. Thế giới của nó là nhà lá lều tranh, nghèo rớt mồng tơi. Cách biệt nhau đến vậy thì làm sao nó có thể sánh vai bên cậu? Hoàng tử sinh ra vốn không dành cho Lọ lem nhưng sao Lọ le vẫn cứ cứng đầu thích hoàng tử để rồi tự làm mình khổ thế này? Hoàng tử là dành cho công chúa không phải cho Lọ lem.

Cuối cùng, nó vẫn cứ là kẻ âm thầm, kẻ lặng lẽ yêu thương một người không dành cho mình, nó vẫn cứ lặng lẽ đứng sau hạnh phúc của người ta…

Năm 2 Đại học, nó và cậu với bạn ấy vẫn học cùng trường, vẫn chạm mặt nhau mỗi ngày. Không hề khác những năm cấp 3, cậu vẫn cùng bạn ấy là cặp đôi đẹp nhất. Và nó, vẫn là chiếc bóng âm thầm phía sau. Nó cố lao đầu vào học, học đến nỗi làm bạn với cặp kính dày cộm. Nó là thủ khoa, nhưng việc học bận rộn vẫn không thể khiến nó quên người. Đau lòng thật, nó nhếch môi cười cay đắng.

Rồi đùng một cái, cậu và bạn ấy chia tay. Nó ngu ngơ không hiểu vì lí do gì hai người họ lại đường ai nấy bước. Cậu ngồi bên nó, tâm sự nhiều lắm, cậu buồn, nói rằng bạn ấy thay đổi rồi. Nó vẫn chỉ biết lặng im, an ủi cậu như một người bạn. Trong thâm tâm, nó chắng biết nên buồn hay nên vui.

Cậu tỏ tình với nó vào một chiều mưa ngay nơi nó gặp cậu lần đầu một tháng sau khi cậu chia tay với bạn ấy. Niềm hạnh phúc trong nó vỡ òa, nó bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng, Lọ lem cũng đến được bên chàng hoàng tử.

Nhưng sự đời đâu phải cổ tích. Ở bên cậu mà nó cứ có cảm giác như cậu đang ở rất xa. Dù nó và cậu vẫn nói chuyện, vẫn quan tâm nhau mỗi ngày. Nhưng cảm giác trống vắng, khoảng cách xa đó, vẫn không thể lấp đầy. Nó biết, cậu vẫn chưa quên được bạn ấy. Vậy mà nó vẫn lặng thinh vẫn hi vọng tình cảm nó trao sẽ lấp đầy khoảng trống đó.

Nhưng có lẽ nó đã sai. Cậu chưa bao giờ thích nó, có chăng quen nó chỉ là cách cậu làm bạn ấy ghen. Hình ảnh bạn ấy trong tim cậu, chẳng bao giờ nó có thể thay thế. Nó biết cậu vẫn luôn nhìn về nơi có bạn ấy, không phải nơi có nó. Ấy vậy mà nó cứ cố chấp thích cậu, dù nó hiểu, cậu sẽ không bao giờ thích nó.

Không phải nó sợ mà không dám hỏi thẳng cậu, mà nó sợ nghe câu trả lời từ cậu. Rằng ngay từ đầu, nó chỉ là người thay thế bạn ấy trong cậu.

Nhưng hôm nay, nó đã không thế lặng im nữa. Nó mệt mỏi khi phải chờ đợi vào cái tình cảm vô vọng này. Nó đã vô tình nghe thấy tất cả, lúc cậu nói chuyện với bạn:

– Tao sẽ quay lại với Thiên Tử!

Chỉ thế thôi. Vế sau nó không nghe cũng biết cậu nói gì. Thế giới quanh nó sụp đổ ngay từ giây phút đó. Nó khóc, những giọt nước mắt cay đắng cho tình cảm đơn phương mình nó suốt bao lâu qua vẫn mãi chỉ là đơn phương. Ngay từ lúc nhận lời quen cậu, nó đã biết có ngày này mà sao nó vẫn đau? Như có ai đâm sâu vào tim nó vậy.

Nó cúi mặt, mím chặt môi, để cho những giọt lệ thi nhau rơi xuống. Tại sao lại gieo vào lòng nó hi vọng nhiều thật nhiều rồi phũ phàng đạp đổ tất cả? Là nó ngốc hay cậu nhẫn tâm xem nó là trò đùa? Là do nó ảo tưởng quá nhiều hay thật sự cậu là chỉ muốn dùng nó thay thế bạn ấy tạm thời nên mới tìm đến nó như trò chơi giải trí? Từ đầu đã biết là vô vọng mà sao nó cứ ngu ngốc tin một ngày cậu sẽ thích nó? Là do nó quá ngốc phải không?

Nó quẹt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, nó là cô gái mạnh mẽ mà, nó không thể yếu đuối như vậy được. Đã đến lúc nó phải chọn cho tình cảm đơn phương ngốc nghếch vô vọng này một điểm dừng, để không phải đau khổ nữa. Rồi nó sẽ trở về là nó những ngày không có cậu. Rồi nó sẽ quên, sẽ không đau nữa thôi mà.

“Nếu cậu xem tớ là người thay thế lấp vào khoảng trống bạn ấy để lại thì chúng ta buông tay nhé, tớ mệt rồi”

Nó mỉm cười và bước đi thật nhanh, bước ra khỏi cái thế giới của cậu dù cho nó chẳng hề bước vào. Kết thúc rồi, nó nhếch môi cười nhạt nhẽo. Từ giờ nó lại trở về là nó, là cô bé Lọ lem cô độc…

Một tuần sau, nó nhận học bổng sang Nhật du học. Ngày nó bay, chỉ có gia đình đến tiễn. Nó mỉm cười, vậy cũng tốt, nó sẽ không phải khóc trước mặt người đó. Nó ngồi bên cửa sổ, lặng ngắm nơi nó sinh ra đang lùi về đằng sau. Đau khổ cũng theo đó mà lùi xa nó rồi…

Cậu đứng nhìn nó rời đi, đôi mắt cậu buồn man mác. Điện thoại cậu báo tin nhắn, ngay khi máy bay cất cánh. Tin nhắn từ nó trước khi nó rời xa nơi này…

“Chúc hai người hạnh phúc…”

Cậu im lặng, khóe mi một giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống, lặng nhìn chiếc máy bay chở nó xa dần….

Một ngày nào đó, nó sẽ về thôi, chắc chắn là như vậy. Lúc nó về, nó chắc đã tìm được hạnh phúc cho riêng nó rồi….

“Hoàng tử không phải của Lọ lem, hoàng tử là dành cho công chúa…”


Blog, Updated at: 17 tháng 3

0 nhận xét: